1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm mưu và thảm hoạ chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SSX, 25/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX109

    SSX109 Guest

    Thảm sát Nam Tư - đâu là sự thật?

    Một tội ác khác

    Lại nói tiếp về việc tướng Mladic “thanh lọc sắc tộc”, “khủ ngbố người Hồi”, “diệt chủng”… Người ta thường nghe thấy đại loại “Khoảng 4 ngàn thi thể cho đến nay được tìm thấy ở vùng lân cận Srebrenica, nhưng chỉ có 70 được nhận dạng.” (nguồn AFP Pháp tháng 7/2000) hay “Sau 5 năm chúng ta đã tìm thấy 160 hố chôn tập thể, nhưng chúng ta không hình dung ra đây là xác của dân chúng nào.” (SundayMail)

    Nhìn chung, tất cả các hố chôn mà NATO và đám dân chủ đã đào bới rơi vào các trường hợp hoặc gần nơi chiến trường các trận đánh đẫm máu, hoặc gần các thị trấn nơi đám quân Naser Oric đã giết người hàng loạt. Và trong đám xác thối khai quật được HRW ôm ấp hít hà, vô số xác là nạn nhân của đám khủ ng bố Hồi giáo, những binh sĩ Hồi chết trận. Chính chính quyền Clinton lúc đó cũng phải thú nhận: "Chúng ta không hiểu những người chôn trong mồ là ai.”

    Nhưng chắc chắn Clinton biết rõ Oric và đám khủ ngbố Hồi giáo đã sát hại hàng ngàn người Serbia.


    Richard Holbrooke làm đại sứ Mỹ tại LHQ lúc đó, thường xuyên tung tin hoang đường về Srebrenica đổ tội cho người Serbia. Những câu kiểu: "Không được bao giờ quên Srebrenica!" (AFP dẫn 11/2000).

    Rõ ràng là Holbrooke không hiểu lịch sử. Cái thành ngữ “không bao giờ quên” là các “nạn nhân” Do Thái nói về trại tập trung phát-xít WWII. Hay ông ta cố tình vu khống và gán cho Mladic, Milosevic, Karadzic… tội Holocaust. Trong WWII, người Bosnia, người Serbia cũng đã bị thảm sát trong tay đội quân phát-xít bên cạnh người Do Thái, người Gypsy?

    Quan trọng hơn cả, chính NATO và LHQ là kẻ gây tội ác ở Nam Tư.

    Holbrooke muốn đào những cái xác ở Srebrenica để đánh lạc hướng cơn ác mộng NATO mà dân chúng Nam Tư đã phải chịu đựng.

    Báo cáo kín của LHQ viết cho Tổng thư ký LHQ lúc đó là Kofi Annan có đoạn: “Giết người, nhục hình và tống tiền: đó là lời buộc tội nặng nề chống lại Quân đoàn bảo vệ Kosovo (KPC-Kosovo Protection Corps) dưới quyền LHQ.”

    Tờ Người quan sát London viết tháng 3/2000: “KPC bị buộc tội trong tài liệu viết vào tháng 2: hoạt động tội ác-giết người, hành xử tồi/nhục hình, bắt người/khống chế bất hợp pháp, lă ng mạ nhà chức trách, đe dọa, chia rẽ các phe trung lập và gây thù hận.”

    Đã có đến 350 ngàn người Serbia, DT, Gypsy, người Thổ, người Slavic, người Hồi và dân gốc Albania chống đối đạo quân KLA đã bị xua đuổi khỏi Kosovo. Tài sản, nhà cửa của họ đám găng-tơ làm quan chức và mang tước hiệu Liên Hiệp Quốc đánh cắp. Các căn hộ thì bị đám khủ ngbố khoắng rỗng và bán cho những kẻ đầu cơ, bao gồm cả các cá nhân là đại diện của NATO và LHQ. Đó là sự thật nhưng đã bị che đậy.

    Tất cả những điều này được nêu ở Gazette Izvestia tháng 11/1992 và từ lãnh đạo hội người DT tại Kosovo Cedomir Prlincevic.
    www.emperors-clothes.com/interviews/ceda.htm
    http://emperors-clothes.com/misc/savethe.htm

    Chẳng quá khó để thấy, Kosovo bây giờ là hang ổ Găng-tơ hắc ám mà tai tiếng đã vượt xa cả mafia Ý, nơi trung chuyển ma túy từ Afghan vào châu Âu, buôn người nguyên con (đĩ điếm nhà chứa) và không nguyên con (nội tạng), buôn lậu thuốc lá, ô tô đánh cắp... Và chưa bao giờ thấy đám lợn HRW sủa dân quyền dân chủ Kosovo hay khuyến cáo với LHQ Kosovo thế này thế nọ!!!

    UNP người Hà Lan quá yếu kém trước những hỗn loạn và đã không hoàn thành nhiệm vụ. Mladic, Karadzic hay Milosevic không có tội khi bảo vệ người Serbia trước đám khủ ng bố NATO và Hồi giáo. Tội duy nhất mà Mladic có là dám phả khói thuốc vào mặt chỉ huy trưởng UNP và dám bắt 200 quân UNP làm lá chắn sống để ngăn NATO ném bom Srebrenica.

    Đây là bài có nhiều nội dung tương tự của Stella L. Jatras đăng trên Antiwar.com
    hay của Stephen Lendman More Myth than Massacre at Srebrenica
  2. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  3. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Khép lại một trang ký ức đầy đen tối, mở ra cánh cửa bước vào Liên minh châu Âu của Serbia, câu chuyện về cái chết bi thảm của cô con gái yêu... đó là những điều vụ bắt giữ Ratko Mladic đã khơi lên.
    Ký ức đen tối của châu Âu suốt 16 năm
    Việc bắt giữ Ratko Mladic, người bị báo chí phương Tây mô tả là "tên tội phạm nguy hiểm nhất châu Âu kể từ sau thời phát xít," đã khép lại hơn một thập kỷ chia rẽ của nhiều phe phái ở vùng Balkan.
    Với những công tố viên và thanh tra của Tòa án Quốc tế về Tội phạm chiến tranh tại The Hague, Hà Lan (ICTY), việc bắt được Mladic đã kết thúc 16 năm truy đuổi ròng rã với viên tướng bị cáo buộc là kẻ thủ ác đằng sau những nấm mộ tập thể và hàng loạt vụ giết chóc trong thời chiến tranh chia rẽ Liên bang Nam Tư.
    Vụ bắt giữ này có thể khiến người ta liên tưởng đến vụ bắt trùm khủng bố Osama Bin Laden mới đây. Nếu như Bin Laden là nỗi kinh hoàng ám ảnh nước Mỹ đến gần một thập kỷ, thì Mladic cũng là một trang đen tối bám đuổi châu Âu suốt 16 năm qua. Khi Bin Laden bị bắt, rất nhiều người dân Mỹ đã hân hoan ăn mừng, thì khi Mladic bị bắt, không ít người châu Âu cảm thấy cất được một gánh nặng ký ức.
    Gánh nặng đó là những giết chóc, ********, những tội ác kinh hoàng dưới bàn tay chỉ huy của vị tướng này. Với tư cách chỉ huy lực lượng Serbia ở Bosnia trong thời gian 3 năm nội chiến Bosnia (1992 - 1995), Ratko Mladic chịu trách nhiệm về những hành động bị coi là tàn ác tệ hại nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới 2.
    Bản cáo trạng được đọc tại Tòa án Quốc tế về Tội phạm chiến tranh xử Mladic vắng mặt hơn 10 năm trước đã liệt kê một loạt các tội ác kinh hoàng của vị tướng này.
    Trong đó kinh khủng nhất là hoạt động chỉ huy giết hại 8.000 đàn ông và bé trai tại Srebrenica, một khu vực an toàn được bảo vệ bởi lính Hà Lan dưới sự chỉ đạo của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, vào năm 1995 trong một cuộc thảm sát.
    Vài giờ trước khi bắt đầu một cuộc giết chóc, tra tấn đẫm máu và hãm hiếp những người dân theo đạo Hồi ở Srebrenica, người ta còn nhìn thấy Tướng Mladic chia kẹo cho trẻ em ở quảng trường thành phố, đảm bảo với tất cả người dân rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp và lấy tay vỗ nhẹ vào đầu một cậu bé.
    Bản cáo trạng về tội ác năm 1995 của Mladic được thẩm phán Fouad Riad đọc năm đó có viết: đã tìm thấy những bằng chứng "về sự tàn bạo không thể tưởng tượng nổi: Hàng ngàn người đàn ông bị giết hại và chôn trong các ngôi mộ tập thể, hàng trăm người bị chôn sống, những người đàn ông và phụ nữ bị xẻ thịt, trẻ em bị giết trước mặt mẹ của họ, ông phải ăn gan của cháu trai mình. Đó giống như những cảnh từ địa ngục được viết trong các trang đen tối nhất của lịch sử con người".
    "Trên 500 nạn nhân của vụ diệt chủng Srebrenica là những đứa trẻ dưới 18 tuổi", Hasan Nuhanovic, một người trốn thoát khỏi Srebrenica có cha, mẹ và một người em trai bị hành hình, kể lại. "Chúng đều chỉ mới 16, 17 tuổi khi bị hành quyết".
    [​IMG]
    Ratko Mladic quan sát một trận chiến ở thành phố Gorazde vào tháng 4/1994. Ảnh: Reuters
    Vụ thảm sát Srebrenica là đỉnh điểm của những năm tháng bạo lực bắt đầu bằng cuộc bao vây Sarajevo vào năm 1992, cuộc vây hãm dài ngày nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại. Các cuộc oanh tạc trong khoảng thời gian này đã làm thiệt mạng 10.000 người, bao gồm khoảng 1.500 trẻ em. Tại Sarajevo, Mladic đã ra lệnh sử dụng trọng pháo và các tay súng bắn tỉa nhắm vào dân thường. Lực lượng của hắn cũng bị tố cáo sử dụng việc ******** có hệ thống như một vũ khí chiến tranh.
    Vào năm 2003, trong thông báo về phiên xử một thuộc cấp của Mladic, các công tố viên tội phạm chiến tranh đã nói: "Một quân đội chuyên nghiệp đã thi hành chiến dịch bạo lực không thương xót. Không có nơi nào an toàn cho người dân Sarajevo, từ nhà đến các trường học hay bệnh viện, trước cuộc tấn công có chủ tâm".
    Vụ bắt giữ và cánh cửa vào Liên minh châu Âu
    Đối với hàng ngàn phụ nữ bị giam cầm trong "trại ********" tại miền đông Bosnia, với những gia đình của vô số những người vô tội bị giết hại, đối với các nhà điều tra tội phạm chiến tranh, và đối với những người từng phải bất lực chứng kiến ​​sự tàn phá Sarajevo, Mladic không thể không bị bắt. Những tội ác của ông ta gây ra chấn thương không chỉ đối với người dân của Bosnia, người Serbia, người Croatia và người Hồi giáo, mà còn đối với toàn thể người dân châu Âu.
    Vậy nhưng tại sao lại phải sau một thời gian dài, người ta mới bắt nổi một Mladic giờ đây đã trở nên già cả và ốm yếu?
    Zoran Dragisic, một giáo sư nghiên cứu về ******** tại Đại học Belgrade, cho rằng vị tướng này đã có thể trốn tránh công lý lâu như vậy là vì các cơ quan chính phủ Serbia trong quân đội và lực lượng an ninh đã bảo vệ cho ông ta. Trưởng Công tố của Tòa án Quốc tế về Tội phạm chiến tranh tại The Hague là Serge Brammertz nhiều lần cáo buộc Serbia không làm hết sức trong việc truy bắt tướng Ratko Mladic.
    Những món tiền thưởng hậu hĩ lên đến sáu số 0 đã được Hoa Kỳ và Serbia đưa ra. Nhưng như một người Serbia từng nói với phóng viên báo Newsweek: "Hãy nhớ, vẫn còn nhiều người coi Mladic là một anh hùng."
    Ratko Mladic sinh ra ở Bosnia vào ngày 12/3/1942 tại ngôi làng Kalinovik. Tướng Mladic lớn lên ở nước Nam Tư của Tito và được đào tạo tại học viện quân sự của Quân đội Nhân dân Nam Tư ở Belgrade và lên tới quân hàm đại tá trong thời gian phục vụ tại đây.
    Khi Liên bang Nam Tư bắt đầu tan rã vào năm 1991, Mladic được điều tới thị trấn Knin, địa điểm diễn ra cuộc nổi dậy của người Serbia ở Bosnia chống lại việc Croatia tuyên bố độc lập tách khỏi Nam Tư.
    Một năm sau, Mladic được lên hàm cấp tướng và đảm nhận quyền chỉ huy toàn bộ lực lượng quân đội Serbia ở Bosnia.
    Khi được tin Mladic bị bắt, khoảng 10.000 người tụ tập tại trung tâm Thủ đô Belgrade của Cộng hòa Serbia để tham gia cuộc ********* do những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan phát động nhằm phản đối vụ bắt giữ.
    Danh tiếng của Mladic là một nhà ái quốc Serbia đã mang lại cho ông lòng trung thành của nhiều người. Trong một cuộc thăm dò mới đây, chỉ có 14% người Serbia tham gia nói họ sẽ trao nộp ông để lấy giải thưởng 1,3 triệu Euro (1,84 triệu đôla). Và các công tố viên tòa án hình sự thường cáo buộc chính phủ Serbia nấn ná trong cuộc truy tìm nghi phạm tội ác chiến tranh này.
    Tuy nhiên, có vẻ như cuối cùng Serbia cũng đã có đủ "động lực" để kiên quyết truy lùng và bắt giữ được Mladic.
    Trên thực tế, việc bắt giữ Mladic được xem là cái giá phải trả để Serbia trở thành ứng viên của Liên minh châu Âu (EU) và xảy ra chỉ vài tuần trước khi Trưởng Công tố Serge Brammertz họp với Hội đồng Bảo an về những tiến bộ của Serbia trong việc săn lùng Mladic. Chính quyền Serbia cũng tuyên bố sẽ điều tra để tìm kiếm những người đã giúp đỡ và che giấu Mladic trong gần 16 năm bị truy lùng.
    Sau chiến tranh lạnh ở Nam Tư cũ, Serbia bị coi như một phần tách biệt với Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, trong một thập kỷ qua, đường lối ở đất nước này đã dần chuyển biến từ một quốc gia theo chủ nghĩa dân tộc hướng tới cộng đồng chung và việc bắt giữ tướng Ratko Mladic dường như đã mở cho Serbia một cánh cửa hội nhập vào khối liên minh EU.
    Phát biểu tại Hội nghị G8 tại Deauville mới đây, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã mô tả vụ bắt giữ Mladic như "một bước tiến trong con đường gia nhập Liên minh châu Âu của Serbia". Trong khi đó, ********* Đức Angela Merkel cũng cho rằng "đây là một bước tiến vô cùng thuận lợi trong quá trình hòa giải trong khu vực và xây dựng tương lai mới cho toàn châu Âu."
    Khi bắt giữ Mladic, Serbia có vẻ đã bước thêm một nhịp tới cánh cổng EU. Tuy nhiên, chưa ai rõ, để được gia nhập, chính quyền của ông tổng thống Serbia đương nhiệm Boris Tadic sẽ còn phải làm những gì. Có thể là thêm vài vụ bắt giữ kế tiếp?
    [​IMG]
    Thảm sát Srebrenica và vai trò của Mladic. Ảnh: VietNam+/AFP
    Cơn cuồng bạo và cái chết của con gái vị tướng
    Khi Mladic 3 tuổi và cuộc chiến kết thúc, cha ông ta, một nông dân chiến đấu trong lực lượng của Tito (nhà lãnh đạo Nam Tư giai đoạn 1953-1980), bị giết trong một cuộc đột kích ngôi làng Bradina ở Bosnia. Làng Bradina là quê hương của Ante Pavelic, nhà lãnh đạo phe phát xít của nhà nước Ustasha của người Croatia thời chiến. Cái chết của người cha đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành tính cách của Mladic sau này, cộng thêm một thảm kịch gia đình nữa vào năm 1994 khi con gái yêu của ông, Ana, 23 tuổi, một sinh viên y khoa ở Belgrade, tự sát vào lúc cuộc chiến Bosnia khốc liệt nhất.

    Các nhà phân tích tâm lý cho rằng cái chết của Ana càng là lý do khiến Mladic thêm điên cuồng, dẫn đến tình trạng bạo lực lan tràn ở Gorazde năm 1994 khi ông đối mặt và đánh bại viên tướng Anh Michael Rose, cũng như ở Bihac năm 1995, khi ông đáp trả các đợt không kích của NATO bằng cách bắt giữ 200 con tin là người của Liên Hiệp Quốc, và cuối cùng là vụ thảm sát Srebrenica.
    Có nhiều câu chuyện khác nhau xung quanh việc Ana đã tự kết liễu cuộc sống. Có câu chuyện đó kể rằng cô đã đọc một bài báo viết về những hành động tàn bạo của cha cô trong một tờ báo và cảm thấy tuyệt vọng không thể nào sống tiếp với cái họ Mladic của mình. Rằng Ana, một sinh viên y khoa, đã trở về từ một hội nghị tại Nga, nơi cô bị **** mạ về một bài báo viết về cha cô, và phải chịu sự chấn thương tình cảm. Hoặc chỉ đơn giản, giống như nhiều đồng bào của mình, cô mệt mỏi khi phải sống triền miên trong chiến tranh. Dù động cơ kết liễu cuộc đời của Ana là gì, cô đã thực hiện nó theo một cách đầy bi thảm - bắn vào chính mình với khẩu súng yêu thích của cha cô.
    Những người gần gũi với Mladic nói rằng chính cái chết của Ana đã đẩy người đàn ông này dấn sâu hơn vào vòng xoáy tàn bạo. "Một số người nghĩ ông ấy như phát điên," Jovan, một trong những tướng lĩnh dưới quyền của Mladic kể lại. Người đàn ông hiểu rõ con người và tâm trạng của Mladic này đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với vị tướng, người mà theo ông này nói, cũng rất được những người đi theo ông ta kính trọng.
    "Cuộc đời Mladic có hai giai đoạn - trước và sau cái chết của Ana," Jovan nói. Ông ấy đã chỉ huy một đội quân, chiến thắng một cuộc chiến. Nhưng trái tim và tinh thần của ông đã tan vỡ.
    "Ông ấy không bao giờ phục hồi nữa. Ông ấy là một người đàn ông tuyệt vọng", Jovan nói. "Bạn có biết những gì đã xảy ra một năm sau khi Ana chết? Chỉ một từ: 'Srebrenica'".
    Không ai có thể đoan chắc được mối quan hệ giữa cơn cuồng bạo ngày càng trở nên khốc liệt với cái chết này. Cũng như không ai có thể nói điều gì xảy ra nếu Ana không tự tử, mà thay vào đó là cầu xin cha mình dừng giết chóc. Giờ đây người ta chỉ biết rằng trước mắt vị tướng 69 tuổi này là những phiên tòa, và nếu bị kết án, có thể ông ta sẽ phải nếm trải những năm tháng cuối cùng cuộc đời trong tù ngục.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    "Đồ tể" Ratko Mladic: Những câu chuyện khép mở
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vậy là nhọc công của chính ủy sờ sờ xờ rồi, thuyết âm ưu Fictional mà cũngg tin sái quai hàm =))

    Và cũng nhờ chính ủy, nên việc lính Mỹ vô tình giết người hồi giáo, cũng được xem là hành động đúng, vì theo như chính ủy thì trong mắt chính ủy và tên đồ tể Mladic thì hồi giáo là khủng-bố cả lũ
  4. SSX101

    SSX101 Guest

    Sinh ngày 04 tháng 7 năm 1776

    [​IMG]

    Chẳng mấy người Mỹ hiểu ngày 4 tháng 7 như thế nào. Họ có thể nói đó là ngày độc lập (Independence Day).


    Ngày 04 tháng 7 không phải là một "sự kiện" xảy ra vào năm 1776. Nó cũng không phải ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày ai đó được sinh ra. Nước Mỹ không hề ra đời ngày 04 Tháng 7. Họ phải giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh đầu tiên với bọn thực dân Anh cái đã. Chỉ tuyên bố "ý định độc lập" vào ngày 04 Tháng 7. Ngày 04 tháng 7 là bắt đầu của cuộc khởi nghĩa chống lại vua Anh. Ít nhất nhiều năm sau...

    Kỷ niệm ngày 04 tháng 7 để tái khẳng định cam kết về tự do, độc lập, tự tại. Và đó cũng là một cảnh báo cho chính phủ Mỹ. Đó là sự khởi đầu, bắt đầu của một ước vọng bất biến. Chẳng ai muốn bị nói phải làm gì, bởi bất cứ ai. Chỉ muốn được một mình sống trong hòa bình. Nước Mỹ không quan tâm đến làm một siêu cường, chỉ là muốn tồn tại riêng mình, không can thiệp vào vấn đề bên ngoài. Người ta không thể bảo vệ quyền tự do của mình bằng cách cố gắng kiểm soát quyền của những người khác. Mục đích của nước Mỹ khi đó, thiết lập một hình mẫu cho phần còn lại của nhân loại, đã bị xoắn theo những năm qua.

    Ngày 04 tháng 7 là một lời nhắc nhở về những gì người Mỹ chuẩn bị sẵn sàng để giành được tự do, và những gì họ đang tiếp tục chuẩn bị để làm điều đó một lần nữa. Hiến pháp là một cam kết của dân chúng với chính họ để bảo vệ quyền tự do bằng mọi giá. Tại sao chính phủ Mỹ lại là mối đe dọa tiềm tàng đối với tự do đó và lý do tại sao cái giá của tự do là không ngừng cảnh giác. Chính phủ Mỹ giống như một con vật mà người Mỹ giữ trong *****g son. Người Mỹ kiểm soát nó, và họ được trang bị và chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ mình chống lại nó.

    Ngày 04 tháng 7 không phải là một sự kiện đã xảy ra hơn 200 năm trước đây. Đó là một ước vọng bất biến khi người Mỹ hứa hẹn sẽ đứng lên để bảo vệ mãi mãi cho tự do của họ. Chắc chắn, người Mỹ đang chuẩn bị để tự vệ trước bất cứ mối đe dọa nào bên ngoài, nhưng mục đích thực sự của Hiến pháp là để bảo vệ chống lại các mối đe dọa "bên trong", một chính phủ đi đến chỗ điên rồ. Chính phủ Mỹ không phải là bạn của họ, mà là đầy tớ của họ, để thực hiện mệnh lệnh của họ. Sẽ là không phù hợp tý nào khi ông tổng thống đứng trước dân chúng cử hành ngày lễ 04 tháng 7. Đó không phải là chỗ của ông ta. Chính phủ Mỹ là mối đe dọa tiềm tàng, là kẻ thù tiềm tàng. Đó là ngày của dân chúng Mỹ duy nhất. Súng ở Mỹ là một biểu tượng của tự do, nó tượng trưng cho người Mỹ đang chuẩn bị để chiến đấu và để chết, để bảo vệ tự do của họ. Điều này bao gồm cả chuẩn bị để vùng lên và nổi dậy chống lại chính phủ của họ, như tổ tiên của họ đã dám làm chống lại vua của họ. Đó là những gì mang lại ý nghĩa cho Hiến pháp. Đó là trách nhiệm của người Mỹ để lật đổ chính phủ nếu nó có bất kỳ ý định nào quay lưng chống lại người Mỹ hoặc vượt khỏi tầm kiểm soát của người Mỹ hoặc cố gắng thiết lập một chế độ độc tài trên đất Mỹ.

    Thế nhưng người Mỹ, đã mất tất cả ý thức về ý nghĩa thực sự của ngày 04 tháng 7. Điều này là chính xác những gì chính phủ Mỹ muốn ở người Mỹ. Họ tập trung sự chú ý của dân chúng vào phía bên kia đường biên giới với những mối nguy hiểm được cho là từ bên ngoài, trong khi mối nguy hiểm thực sự lại luôn luôn ở bên trong biên giới của người Mỹ. Kẻ thù chính là chúng ta. Hiến pháp là Vua. Chính phủ phục vụ nó. Nó là dân chúng, Hiến pháp, Tòa án Tối cao, Thượng viện, Hạ viện và sau đó, cuối cùng nhưng lại không nhỏ, Tổng thống, người "được bầu" của dân Mỹ.

    Đối với người Mỹ, Hiến pháp là vua của họ. Dân chúng Mỹ nói chính phủ họ phải làm gì, không phải là cách khác. Nói với người Mỹ rằng tất cả mọi thứ chính phủ làm vào ngày 04 tháng 7 tại thủ đô quốc gia là "vi hiến". Tự do phải được bảo vệ bằng mọi giá. Đạo luật Patriot ("luật yêu nước" được Obama và những phản bội hiến pháp khác tán thành) có hiệu lực của Thiết quân luật. Đó là bất hợp pháp. Cái mà Washington DC đang làm là một hành vi xúc phạm cách mạng.

    Tại sao lại phải do thám các công dân của mình, cầm tù công dân của mình vĩnh viễn mà không cần tuân theo thủ tục tư pháp hoặc thậm chí ám sát họ? Tự do là trên hết. An ninh không thể được phép làm tổn hại sự tự do. Nếu được phép hỏi thì , mấu chốt ở đây là gì? Người Mỹ tìm kiếm độc lập, và thế mà Israel sẽ dường như để kiểm soát người Mỹ. Anh trao cho Tuyên ngôn Nhân quyền để giúp bảo vệ người Mỹ khỏi những kẻ bóc lột. Các tiền bối sáng lập Mỹ đã từ chối ký vào bản Hiến pháp mà không có nó đó. Tại sao chính phủ Mỹ lại cho phép xóa bỏ nó? Hiến pháp được dựa trên Tuyên ngôn Nhân quyền. Nó tuyên bố bảo vệ người Mỹ, nhưng sau đó lại tìm cách loại bỏ quyền của người Mỹ, quyền tự do của người Mỹ. Nói lại nhé, Barak Hussein Obama và đ. Dân chủ chính là những người Hiến pháp Mỹ thiết kế ra để bảo vệ người Mỹ đấy.

    Tỉnh đi và nhớ ngày 04 tháng 7 là ngày gì? "thực sự, thực sự" có ý nghĩa gì trước khi quá muộn.

    Sao lại phải để ông Bulov người Nga dạy về 04 tháng 7 thế này?
  5. SSX101

    SSX101 Guest

    Đ. Cộng Hòa Mỹ - Đỏ từ lúc bắt đầu!

    Đ. Cộng hòa đỏ, là cái đỏ cộng sản. Đúng như thế, tôi không nhầm. Đ. Cộng hòa Mỹ đã từng, thậm chí đang là cộng sản.

    Nhiều người yêu nước Mỹ than vãn rên rỉ ngày nay Đ. Cộng hòa đã "lạc lối” đã "sai đường". Đ. đã "xa rời" trách nhiệm pháp lý, xa rời triết lý của những người hùng Cộng hòa như Robert Taft, người bị tay chân của Eisenhower lừa lọc trong cuộc bổ nhiệm ứng cử viên TT năm 1952.

    Đó là nói về hiện tượng tại sao ngày này, Đ. Cộng hòa lại ghét tiến sĩ Ron Paul, một Đ. viên kỳ cựu ghê gớm đến vậy. Đâu đó trong này hay chỗ khác đã nói đến Ron Paul bị phe tân diều hâu ghét bỏ. Nguyên cớ chỉ có một, bởi Paul giống ông Taft, là tinh hoa của Đ. Cộng hòa.

    Và người yêu nước Mỹ nói đó là sai lầm, tất nhiên. Lý do Đ. Cộng hòa ghét tiến sĩ Paul chính xác là bởi Đ. không còn là một Đ. truyền thống và chính thống, là bởi nền tảng tự do của Đ. là một lầm lạc, chứ Đ. Cộng hòa đã “không đi sai, không đi trái."

    Đ. Cộng hòa đã sai ngay từ đầu, ngày nó thành lập. Ngay từ đầu, Đ. Cộng hòa đã hoạt động, không bị chệch hướng vì một chính thể đế quốc lớn hơn nữa, đế quốc hơn nữa, vì thuế cao hơn nữa, nhiều chiến tranh hơn nữa, nhiều chủ nghĩa độc tài hơn nữa. Ngay từ đầu, Đ. Cộng hòa đã được nhuộm đỏ bởi màu cộng sản.

    Tại sao thế? Năm 1848, Cộng sản nổi lên làm cách mạng khắp châu Âu, liên kết lại bằng một tài liệu được chuẩn bị sẵn cho mục đích này, là Tuyên ngôn Đ. Cộng sản. tác giả của nó là một kẻ ăn bám thoái hóa tên Karl Marx, kẻ được một bè lũ nhỏ Liên hiệp cộng sản giàu có thuê cho mục đích này. Tuyên ngôn tuyên sự trung thành với Liên hiệp và cũng tuyên các nạn nhân mà nó sẽ xử.

    Nhưng cuộc cách mạng năm 1848 không thành công. Còn các thủ phạm thì đã trốn thoát ngay trước mũi cảnh sát. Và bọn chúng, dĩ nhiên trốn đến đất Mỹ. Năm 1856, tức là 8 năm sau đó, Đ. Cộng hòa tranh cử cho ứng viên đầu tiên của mình chức tổng thống. Vào thời gian đó, cái Đ. của những tên cộng sản từ chạy trốn từ châu Âu sang đã thâm nhập hoàn toàn vào đất nước này, đặc biệt là miền Bắc. Nhiều kẻ trở thành các quan chức cao cấp trong quân đội Liên minh và chính phủ.

    Qua nhiều thập kỷ, người Mỹ thấy kỳ lạ về sự tàn bạo Yankee (dân Mỹ miền Bắc) trong cuộc nội chiến. Robert E. Lee xâm chiếm miền Bắc, nhưng anh hùng quả cảm Ki-tô đã ngăn chặn mọi sự cướp phá chống thường dân. Thiên tài quân sự Stonewall Jackson trụ vững như một núi đá và dẫn quân Yankees đến Manassas, nhưng khi Barbara Frietchie đòi phất cờ Yankee ở Frederick, Maryland, thay cho lá cờ Ngôi sao gạch chéo, người hùng Ki-tô ra lệnh, theo John Greenleaf Whittier:

    "'Ai chạm vào một sợi tóc trên cái đầu yon gray
    Sẽ chết như một con chó! Tiến lên!”.

    Yankees xâm lược miền Nam thực sự tàn bạo, giết chóc, hãmhiếp và phá hủy mọi thứ. Trong thị trấn Georgia, 400 phụ nữ bị nhốt ở trên sân trong nhiệt độ tháng 7 cả tuần không vệ sinh tắm rửa. Thật khủng khiếp khi cái chất nhờn Yankee lên men. Khoảng hai ngàn phụ nữ miền Nam và trẻ em bị bắt về bắc để lao động như nô lệ. Không rõ điều này có được dạy trong trường học Mỹ?

    Cuộc hành quân đến biển của Sherman đốt phá trụi đến mặt đất thật kinh hoàng mà bọn Phát xít sau này cũng phải nể sợ. Tại sao? Bởi Yankees rất ghét nô lệ da đen? Không nghi ngờ gì Cộng sản đã thực sự ảnh hưởng mạnh ở miền Bắc, kết hợp với chủ nghĩa bãi nô điên cuồng, ít nhất là một trong những lý do chính. Chế độ nô lệ là một lý do để bào chữa về sau, chúng nghĩ ra muộn khi đưa vào để tuyên truyền lôi kéo.

    Nhìn lại, có vẻ như không có gì như thế này đã từng xảy ra ở đây, Lee và Jackson đã không hoàn toàn hiểu những gì họ đã chiến đấu. Có điều thực sự là cuộc "nội chiến", chứ không phải ly khai, họ lẽ ra sẽ và có thể dễ dàng chiếm Washington sau khi chiếm Manassas và treo cổ tên tổng thống Cộng sản đầu tiên của người Mỹ cùng những tội phạm chiến tranh khác. Thay vào đó họ lại quay về, trong niềm tin sai lầm rằng Yankees bị đánh bại sẽ để họ được yên. Lee đã hiểu ra điều này quá muộn. Ông ta nói sau chiến tranh giá như ông ta biết ngay từ đầu những gì ông đã phát hiện, ông sẽ phải chiến đấu đến người cuối cùng.

    Cuộc chiến miền Nam là gì? Alexander Hamilton là cục trưởng ngân khố quốc gia đầu tiên, ông ta muốn có một chính phủ trung ương mạnh và một ngân hàng quốc gia. Phó tổng thống Aaron Burr đã giết chết Hamilton trong một trận đấu. Vấn đề là Burr đã không giết Hamilton đủ sớm. Henry Clay kế thừa và mở rộng ý tưởng của Hamilton trong một cái gì đó gọi là "hệ thống Mỹ", theo đó ủng hộ chính phủ trợ cấp lớn cho các ngành công nghiệp ưu đãi và đánh thuế cao đến tổn hại, những gì ngày nay chúng ta gọi là "chủ nghĩa xã hội cho người giàu." Clay truyền cảm hứng cho ông luật sư đường sắt Abraham Lincoln, kẻ thừa hưởng từ cuộc đào tẩu Đỏ Cách mạng 1848 và trở thành tổng thống Cộng sản đầu tiên của nước Mỹ.

    Tất cả điều này lại đến bằng xuất bản gần đây, Đ. Cộng hòa đỏ: Mác-xít Lincoln và chủ nghĩa Mác-xít trong nội chiến (Red Republicans: Marxism in the Civil War and Lincoln's Marxists -[SIZE=+1] [/SIZE]iUniverse, Lincoln, Nebraska, 2007) của các nhà sử học miền Nam Walter D. Kennedy và Al Benson. Bạn phải đọc quyển sách này, bởi vì nó là cái đinh không thể bác bỏ đóng chặt mọi thứ đã nói ở trên và một số thứ nữa. Hãy xem xét qua cái Đ. Cộng hòa đỏ này và, khi làm việc đó, hãy nhớ rằng lý do hầu hết người Mỹ chưa bao giờ nghe nói về tất cả điều này là bởi kẻ chiến thắng viết lịch sử.

    Ví dụ, August Willich là một thành viên trong Liên hiệp Cộng sản London cùng với Karl Marx và Friedrich Engels. Không cần phải nói, Willich trở thành một vị tướng quan trọng trong quân đội Liên minh. Robert Rosa thuộc về câu lạc bộ Cộng sản New York và là tướng của đoàn bộ binh 45 New York. Tướng Louis Blenker của New York là một "nhà Mác-xít đầy thuyết phục". Đội quân 10 000 lính trong sư đoàn của ông ta cướp bóc dân chúng ở Virginia là được truyền cảm hứng từ Blenker. Rất nhiều lính lác của ông ta, vừa mới ra khỏi tù ở châu Âu. Vị tổng thống Cộng sản đầu tiên biết điều này, nên biến chúng thành kẻ cướp ở miền Nam.

    Trong Đ. Cộng hòa đỏ, người ta thấy có 9 nhà cách mạng châu Âu bị kết án vì tội phản quốc và bị trục xuất sang Úc, đã trốn thoát sang Mỹ và Canada. Ba, bốn người trong đó, không hề có kinh nghiệm quân sự, lại trở thành tướng trong Liên minh, cùng tham gia ít nhất có ba nhà Mác-xít khác cũng nắm giữ các chức vụ. "Mỗi người trong số 9 kẻ này thành thành viên của Nghị viện Canada, thống đốc vùng lãnh thổ, hay bang trong Liên minh, lãnh đạo Đ., ttg hay tổng chưởng lý."

    Nhiều người trong số những người này, dù không phải tất cả, là người Đức-Do Thái, một nhóm trong số 4000 người chạy trốn sang Mỹ được biết đến với cái tên Nhóm 48, nhóm này nhanh chóng thêm chủ nghĩa giải phóng nô lệ đầy bạo lực, nữ quyền vào đức tin cộng sản của họ (ai có ý kiến về phong trào feminism ngày nay?). Ở Missouri, Franz Sigel (nhóm 48) trở thành tướng Liên minh và đã may đồng phục cho trung đoàn bộ binh thứ 3 của ông ta trông tương tự như đồng phục các nhà cách mạng Đức mặc vào năm 1848.

    [​IMG]

    Nhóm 48 trở thành các thủ lĩnh cao cấp của Liên minh, bao gồm đại tá Friedrich Salomon, trung đoàn Wisconsin 9, đại tá Fritz Anneke, trung đoàn Wisconsin 34 và đại tá Konrad Krez, trung đoàn Wisconsin 27. Nhà báo cộng sản Karl Heinzen đã viết:. "Nếu bạn phải cho nổ tung một nửa lục địa và gây ra một cuộc tắm máu để tiêu diệt Đ. của bọn man rợ, bạn phải không đắn đo lương tâm. Bất cứ ai không vui lòng hy sinh cuộc đời mình để làm tròn nghĩa vụ tiêu diệt một triệu lũ man rợ, không phải là một người cộng hòa thực sự." Heinzen đã đến đất nước này và hỗ trợ Lincoln.

    Joseph Weydemeyer đã chạy trốn khỏi Đức khi cuộc cách mạng cộng sản thất bại. Tại London, hắn ta thuộc về Liên đoàn Cộng sản và là một ông bạn chí tình của Marx với Engels. Hắn đến Mỹ năm 1851, hỗ trợ Lincoln, nhưng vẫn duy trì tình bạn thân thiết với Marx và trở thành thiếu tướng trong quân đội Liên minh.

    Nhà XHCN hàng chục năm Richard Hinton phải rời nước Anh. Ở Mỹ, hắn ta là đại tá quân Liên minh, một Đ. viên Cộng hòa cấp tiến và có mối liên hệ với kẻ kỳ quặc John Brown. Còn Allan Pinkerton là người tài trợ Brown. Tại một cuộc họp với Brown, Pinkerton nói với con trai mình: "Hãy nhìn rõ con người này. Hắn ta vĩ đại hơn Napoleon, xứng đáng vĩ đại như George Washington." Đúng, Pinkerton là thám tử vĩ đại đã thành lập ra bộ máy mang tên hắn ta. Tại sao lại không ai biết điều đó? Ở Kansas, gã giết người hàng loạt Brown được hưởng sự hỗ trợ của các Yankees giàu có (nhóm bí mật 6). August Bondi và Charles Kaiser là 2 kẻ khác đồng đ. với Brown, thì thuộc về Nhóm 48.

    Còn chính Marx thì sao? Sau cách mạng 1848, Marx đã trốn sang Anh. Ông ta thành phóng viên của tờ New York Tribune của Horace Greeley, có tổng biên tập là một cộng sản tên là Charles Dana. Dana thuê Marx làm phóng viên nước ngoài. Marx thường viết thư cho họ hàng về Đ. Cộng hòa mới. Sự rộng lượng của Dana đối với Marx giữ cho cái đống phế thải này sống còn.

    Nhớ rằng Marx không bao giờ đi làm một ngày nào để nuôi đình ông ta, nhưng lại có thời gian để làm người hầu gái có chửa. Dana sau này trở thành trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh. Tất cả đều có vị trí khi ông tổng thống cộng sản đầu tiên được bầu theo phiếu của Đ. Cộng hòa năm 1860 và kích động cuộc chiến tranh cộng sản Lincoln để phá hoại Liên minh.

    Hội nghị Đ. Cộng hòa năm 1860 tổ chức tại Chicago, một trung tâm cháy rực những cộng sản gốc Đức-Do Thái. Nhiều kẻ đỏ như vậy là các đại biểu, bao gồm Johann Bernhard Stallo và Frederick Hassaurek từ Ohio, Heinrich Bornstein từ Missouri, là bạn của Marx. Nhà XHCN Carl Schurz là đại biểu của Wisconsin. Để đảm bảo hỗ trợ tiếng Đức ở Illinois, Lincoln đã bí mật mua tờ báo Illinois Staats Anzieger. Sau cuộc bầu cử, ông ta được trao vị trí biên tập viên lãnh sự.

    Nhà XHCN Friedrich Kapp là biên tập viên của tờ New Yorker-Abendzeitung. Ông ta viết các bài tuyên truyền cho Đ. Cộng hòa mới và tích cực giúp đỡ để các đầu mối Đức-Mỹ dồn phiếu cho Lincoln. Cùng với Nhóm 48, ông là đại cử tri cho Lincoln năm 1860.

    Hãy nhớ rằng, đó chỉ là một vài ví dụ. Bạn thực sự cần phải đọc cuốn sách. Gọi điện thoại miễn phí ỏ Mỹ 1 (800) 288-4677 để đặt mua "Đ. Cộng hòa đỏ: Mác-xít Lincoln và chủ nghĩa Mác-xít trong nội chiến".

    Hãy nhớ rằng chế độ nô lệ, đối với những người Cộng sản, chỉ là một công cụ về sau. Trước chiến tranh giành độc lập, các thuộc địa miền Nam đã có kiến nghị đến vua Anh dừng nhập khẩu nô lệ vào miền Nam. Bạn có biết rằng Jefferson đã cố gắng đưa vào Tuyên ngôn Độc lập lời khiếu nại chống lại nhà vua, vì chính phủ của ông đã bị ngăn cấm các thuộc địa chấm dứt buôn bán nô lệ? Diễn đạt của Jefferson đã bị xoá để tránh hành vi xúc phạm vua Anh, cùng các Do Thái kiếm được bộn tiền từ kinh doanh nô lệ.

    Thật vậy, bạn cũng đã biết rằng nếu chế độ nô lệ là những gì miền Nam chiến đấu để bảo vệ, thì tất cả chế độ nô lệ lại tồn tại trong Liên minh miền Bắc? Lincoln tuyên bố rõ ràng ông ta sẽ bảo vệ chế độ nô lệ và sẽ không giải phóng các nô lệ thuộc sở hữu của các ông chủ trong các bang Liên minh: "Tôi không có mục đích, trực tiếp hay gián tiếp can thiệp vào tổ chức của chế độ nô lệ tại các bang, nơi chúng tồn tại. Tôi tin rằng tôi không có quyền hợp pháp để làm như vậy, và tôi không có ý làm như vậy. "

    Hãy nhớ rằng Tuyên Ngôn Giải Phóng đã đi vào cuộc chiến. Đó là một tuyên truyền phô diễn giải phóng nô lệ chỉ ở các khu vực do Liên minh chiếm được và kiểm soát, nói cách khác, không có gì cả. Trong khi đó, nhà bãi bỏ nô lệ nổi tiếng Robert E. Lee, người đầu tiên Lincoln đề nghị làm chỉ huy của quân đội Liên minh, đã giải phóng nô lệ trong gia đình ông ta từ lâu trước khi chiến tranh. Vì vậy, vai trò của những nhà cộng sản, những kẻ đến sau trong công cuộc giải phóng nô lệ là ở chỗ nào?

    Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Sherman, anh em của con quỉ hành quân đến biển Sherman, tư vấn cho các thượng nghị sĩ đồng nghiệp "quốc hữu hóa càng nhiều càng tốt làm cho người ta yêu đất nước (liên bang) hơn là các tiểu bang của họ. Tất cả các quyền cá nhân, tất cả các quyền lợi địa phương, tất cả các lợi nhuận ngân hàng, lợi ích của mọi cá nhân, nghĩa là tất tật mọi thứ, lúc này phải đặt dưới quyền lợi của Chính phủ."

    Nước Đức là một tập hợp phi tập trung các bang độc lập. Mục tiêu của Nhóm 48 là "hợp nhất, các nền cộng hòa độc lập" mà trong đó các bang này sẽ bị giải thể. Đất đai và công nghiệp tư nhân sẽ bị tịch thu. Chính phủ bị chuyển đổi thành chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng như thế của Nhóm 48 đã được thực hiện ở đây. Bằng cách đó, Hitler đã thi hành ở Đức những năm 1930. Đó là những gì những nhà cộng Sản chạy trốn đã tìm thấy rất hấp dẫn ở Lincoln. Lịch sử đã lặp lại, cho dù người ta không để ý.

    Vì vậy, một lần nữa, Đ. Cộng hòa đã không "đi sai". Chỉ có điều nó đã thối rữa ngay từ đầu. Nó chưa bao giờ là bất cứ cái gì khác, ngoài cộng sản đỏ. Đặc trưng của quốc gia cộng hòa hoàn toàn phù hợp với "nhà nước cộng sản”. Phát hiện này có ý nghĩa gì với chúng ta? Một lần nữa, tiến sĩ, thượng nghị sĩ Ron Paul đã sai. Ông không phải là một "nhà cộng hòa truyền thống”. Bởi "cộng hòa truyền thống" phải chống lại thuế cao, chống chính phủ đế quốc và chống chiến tranh vô độ.

    Tiến sĩ Paul là thượng nghị sĩ cộng hòa nhưng lại giống Đ. viên Dân chủ truyền thống hơn, chiểu theo tham khảo các khóa học của Đ. Dân chủ trước khi cộng sản chiếm quyền, bắt đầu với việc bầu Nhà băng dự trữ liên bang-thuế thu nhập-WWI Wilson và quá đỗi tài giỏi với cuộc bầu cử chọn ra kẻ dối trá, lừa đảo, trộm cắp, phản bội và giết người hàng loạt Dao Thái Franklin Delano Roosevelt. Đấy là đang nói về Đ. Dân chủ của Thomas Jefferson.

    Vì vậy, tất nhiên là Đ. Cộng hòa sẽ làm mọi thứ có thể nhằm vào bị cát tiến sĩ Paul. Thật sự đúng khi người ta coi ông là kẻ hay can thiệp mà lại không thuộc về nơi này. Đúng như thế, sau hàng thập kỷ xuyên tạc quan điểm dân chúng về Đ. Cộng hòa, ông phải làm một Đ. viên Cộng hòa. Nhưng cái đ, này không có lòng trung thành yêu nước, và chắc chắn không có sự tin tưởng, cái Đ. rắn chuông này, sẽ phản bội ông ngay vào lúc có thể.

    Tiến sĩ Ron, chỗ của ông không phải ở đây. Đ. Cộng hòa là một thứ khác. Xin chia buồn!

    tham khảo EtherZone.com;

    ảnh Ron Paul, Zero phiếu bầu cuộc tranh cử ứng viên Đ. Cộng hòa 2008.
    Nỗi vô sỉ của nền Cộng hòa.
    [​IMG]
  6. SSX101

    SSX101 Guest

    QUÂN ĐỘI MỸ - NỖI HOANG ĐƯỜNG LỚN NHẤT THẾ KỶ

    Chuyên mục: thực tế và tư liệu

    Ở nước Đức Nazi, nhà tư tưởng Nazi Alfred Rosenberg, kẻ bị xử tội chết tại tòa án Nuremberg- để lại một “hoang đường thế kỷ”. Cũng như tác phẩm “Cuộc đấu của tôi (Mein Kampf)” của Hitler cũng mang đầy huyền thoại và đầy tranh cãi.

    Nhưng hoang đường lớn nhất thế kỷ XX lại là thêu dệt Nước Mỹ tồn tại như một siêu cường! đầy sức mạnh! Với một quân đội Mỹ hùng hậu và đầy hiệu quả!

    Chẳng có gì ngạc nhiên, khi các sử gia Mỹ và thế giới làm nên cái huyền thoại đó từ những hư cấu ngay từ những ngày đầu tiên của chúng.

    Nước Mỹ và quân đội Mỹ được bao bọc trong những hư cấu hoang đường mờ ảo. Chỉ cần lấy ví dụ: nước Mỹ độc lập vào ngày 04 tháng 7 năm 1776! Thực ra, ít nhất 10 năm sau đó họ mới độc lập.

    Và vào năm 1776, cuộc nổi dậy của các binh lính phiến loạn trên phần đất thuộc địa Bắc Mỹ chống vua Anh bắt đầu. Cũng chẳng rõ lúc đó ai được bầu chọn là tổng thống Mỹ, vì làm gì có nước Mỹ lúc đó, còn cựu đại tá quân đội Hoàng gia Anh, George Washington thì đang lang thang chui lủi ở các nẻo quê, lẩn trốn sự truy lùng của đội quân hoàng gia hùng hậu.

    Thực sự lúc đó, đại đa số dân Mỹ vẫn coi mình là thần dân Mẫu quốc, vẫn sùng kính vua Anh. Một nhúm quân nổi loạn do Washington cầm đầu chẳng có bất cứ cửa nào để đối đầu với quân đội Hoàng gia và lẽ ra, quân đội Anh đã dễ dàng dẹp tan băng đ^ảng phiến loạn trên đất thuộc địa, lẽ ra Washington đã bị vua Anh treo cổ. Khổ nỗi chiến tranh Anh-Pháp bắt đầu năm 1783 đã cản trở. Hạm đội hùng hậu đưa quân Pháp đến mảnh đất Bắc Mỹ màu mỡ. Binh lính Anh bị đè bẹp còn đội tàu chiến thì phải đầu hàng.

    Thế là băng đ. kia có cơ hội lập quốc. Cho đến khi đó, trên bản đồ thế giới mới có nước Mỹ.

    Người Mỹ lẽ ra phải rất biết ơn Pháp. Thế nhưng tranh thủ lúc Pháp có chiến tranh ở châu Âu năm 1803, Mỹ đã chiếm luôn xứ Louisiana, mảnh đất thuộc địa cuối cùng của Pháp ở Bắc Mỹ. Từ cựu thuộc địa Pháp này, sau hình thành một số bang.

    Còn khi người Mỹ định biến xứ thuộc địa Anh là Canada thành tương tự như Louisiana nhân lúc Anh đang bận chiến với Pháp thì chẳng được may mắn như thế. Cuộc chiến đó đã làm Mỹ gần như mất sạch cả độc lập. Quân đội Anh đốt trụi cả thủ đô Mỹ cùng Nhà Trắng năm 1814. Khiếp sợ đến tận 84 năm sau, Mỹ chẳng dám gây gổ với cựu lục địa nữa chỉ dám chiếm đất bản xứ India và Mexico. Còn khi xử nhau trong nội chiến, Civil war 1861-1865 Mỹ mất 1 triệu người.

    Dân số Mỹ khi đó chỉ là 30 triệu người, và cuộc nội chiến lúc đó thật tồi tệ bởi các tướng tá sĩ quan cả 2 phía có tư tưởng mơ hồ không chỉ về hoạt động quân sự, mà còn về nguyên tắc chiến thuật, kỷ luật quân đội còn yếu kém còn hơn cả đội quân vô chính phủ Makhno 5 chục năm sau này ở Nga.

    Sau 84 năm, Mỹ mới bắt đầu dám đánh cựu lục địa, và nhằm vào kẻ yếu nhất, già ốm lụ khụ đã mất gần hết thuộc địa là Tây Ban Nha. Mục đích khi đó là chiếm mảnh thuộc địa cuối cùng của TBN là Cuba, Puerto Rico ở Caribbe và Philippine ở ĐNA.

    Để lấy cớ gây chiến, Mỹ đã làm một việc phi thường của thời đại – tự cho nổ tung tàu của mình trong cảng Havana. Khi nó nổ, tất cả các thủy thủ bị giết chết (260 người) ngoại trừ các viên sĩ quan, ngày 15/2/1898. Con tàu này là tuần dương Maine.

    [​IMG]

    Điều đó được viên sĩ quan Nga khi đó đang trú tại đồn của quân TBN ghi chép lại. Mô tả của Zhilinsky về sự kiện này: “Cuối tháng 1/1898 một tuần dương Mỹ Maine đến cảng Havana bày tỏ thiện ý và sự cởi mở của CP Mỹ. Ngày 15/2/1898, con tàu bị hủy diệt bởi vụ nổ trong hoàn cảnh không rõ. Vụ nổ xảy ra trong đêm khi các chỉ huy đang họp còn mọi người đang ngủ. Toàn bộ thủy thủ đoàn bỏ mạng ngoại trừ các sĩ quan, những người vô tình vắng mặt trên tàu. Người Mỹ, ngay lập tức đổ cho vụ nổ là do mìn của Tây Ban Nha. Nhưng các chuyên viên thủy đã chứng minh rằng vụ nổ như thế không phải là do mìn mà là nổ từ bên trong tàu. Vụ nổ của 1 quả mìn phải tạo vết lõm trên phần thân tàu dưới nước, còn thực tế tàu Maine bị gãy làm đôi.”

    ("The Spanish-American War. A report posted highest command to the Spanish troops on the island of Cuba, Colonel General Staff Zhilinskis." - St. Petersburg, 1899 E. E Yurovskaya. "Workshop on Modern History 1870-1914 gg." - M.: Higher School, 1979. - a. 259)


    Xem thêm: 10 vụ Cờ Giả vĩ đại nhất làm thay đổi thế giới.

    [​IMG]

    Việc toàn bộ sĩ quan Mỹ “tình cờ vắng mặt” trên tàu vào đúng buổi tối vụ nổ làm đại tá Zhilinsky không chỉ nghi ngờ mà còn lấy làm ngạc nhiên bởi vào thời điểm đó, con tàu này duy nhất đáng gọi là tàu chiến Mỹ có. Cũng tương tự như thế vụ Chân Trâu cảng sau này, 3 chiếc tàu sân bay, thứ duy nhất chống được quân Nhật rời đi đâu không rõ.
  7. SSX101

    SSX101 Guest

    QUÂN ĐỘI MỸ - NỖI HOANG ĐƯỜNG LỚN NHẤT THẾ KỶ

    Chuyên mục: thực tế và tư liệu

    Tuy thế, quân đội Mỹ thể hiện mình trong chiến tranh với TBN thật tệ hại. Ở Cuba, bất chấp có sự hỗ trợ của quân khởi nghĩa, thì quân Mỹ cũng chẳng thể bẻ gãy sự chống cự của TBN, họ tự đặt mình vào tình thế khó khăn khi thiếu thốn lương thực và bệnh tật nhiệt đới, và chỉ còn cách đầu hàng quân TBN. Do vậy mà, các chỉ huy TBN chỉ việc đến gặp các đồng nghiệp Mỹ và mời đầu hàng trước khi binh lính Mỹ rã ngũ vì đói khát bệnh tật tự tìm đến doanh trại TBN để làm điều đó. Trên đảo Puerto Rico, không có quân khởi nghĩa và lính Mỹ phải tự chiến đấu, họ cũng không thể đánh bại quân TBN có số lượng vài trăm người, sau một vài tuần họ mất 3 ngàn người. Ở Philippine thì may mắn hơn, quân Mỹ hầu như không vấp phải sự kháng cự của quân TBN vốn đã bị quân nổi dậy Philippine đè bẹp.

    Điều nực cười là bất chấp thực tế chiến tranh, các tờ báo Mỹ lúc đó lại chẳng hề hé răng nói về khó khăn hay thất bại mà toàn những thắng lợi huy hoàng. Cái tính khoa trương cao ngạo ngu ngốc cố hữu của người Mỹ được ông lãnh sự Nga tại New York V. A. Teplov mô tả trong báo cáo ngày 4/6/1897 là: “Bất chấp thành công rất có chừng mực của hạm tàu Mỹ kể từ khi giành thắng lợi tại Manila, sự tự phụ thường thấy ở người Mỹ được đôn lên bởi thành tích này đến tầm cao chẳng còn rõ, và tiếp tục giữ mức độ ấy hoàn toàn chẳng tương xứng với những kết quả đạt được. Thắng lợi dễ dàng đã tuyệt đối biến đổi các chính khách. Không ai thấy quân đội Mỹ thiếu huấn luyện, không ai thấy trang thiết bị không tương xứng và thiếu hiệu quả, cũng chẳng ai thấy Mỹ chiến đấu chậm chạp – chẳng có gì trong hoàn cảnh này làm dịu cơn thèm khát thu nạp thêm các lãnh thổ mới.”
    [FONT=&quot](E.E.Jurovsky. "A practical work on a modern history..." - p. 239-240)
    [/FONT]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Rồi cuộc chiến TBN-Mỹ cũng kết thúc. Ông đại sứ Nga tại Mỹ A. P. , Kassini trong báo cáo ngày 27/4/1899 lưu ý: "Sau thành công trong chiến tranh với TBN, người Mỹ bị xâm chiếm bởi cảm xúc tự hào thái quá và kiêu căng vô độ, coi thường tất cả trừ người Mỹ. Cả đất nước ngập tràn những biểu hiện này, báo chí thậm chí còn đi xa hơn, tuyên bố với lòng tin tưởng rằng nước Mỹ là đầu tiên và mạnh mẽ nhất trên thế giới thậm chí liên minh toàn châu Âu cũng không thể chiến đấu với họ, bởi họ đầy sức mạnh.” (E.E.Jurovsky. "A practical work on a modern history..." - p. 248).

    Cái sự “kiêu ngạo vô độ và coi thường tất cả trừ người Mỹ” giống như một sự kỳ dị của dân Mỹ. Đặc biệt là giới chính khách và thủ lĩnh quân sự, rồi đến hậu quả thảm hại của quân đội Mỹ giai đoạn 1918-1919 khi WW-I gần kết thúc và nội chiến Nga.

    Với cái đức hạnh thông minh ở đằng mông, người Mỹ bước vào WW-I 3 năm sau khi nó bắt đầu và 1 năm trước khi nó kết thúc, đó là vào mùa hè 1917, khi chiến cục đã rõ ràng và người Mỹ đã có thể nhập vào phe chiến thắng bởi mọi thứ đã được xác định. Trên thực tế, những binh lính Mỹ đầu tiên đến châu Âu vào mùa xuân 1918, 6 tháng trước khi WW-I kết thúc.
  8. SSX109

    SSX109 Guest

    QUÂN ĐỘI MỸ - NỖI HOANG ĐƯỜNG LỚN NHẤT THẾ KỶ

    Chuyên mục: thực tế và tư liệu


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Lại nói tiếp cái đoạn quân đội Mỹ sang châu Âu. Thế là sau 2 thế kỷ, con cháu của các nông nô nợ nần tô tức, của các thành phần trộm cướp bị châu Âu mở ngục tống đi, của các loại cặn bã xã hội khác lại xuất hiện ở châu Âu và vẫn y chang như trước.


    Vào lúc đó, quân đội Mỹ đã khá lớn và quân số gửi sang châu Âu đã cỡ 1 triệu quân, nhưng họ đến châu Âu dường như chẳng phải là để đánh trận và cũng chẳng chuẩn bị gì. Không có pháo hạng nặng cũng chẳng có súng trường hiện đại. Người Anh với Pháp chẳng buồn nhắc đến thù xưa lại phải trang bị lại và huấn luyện cho quân đội Mỹ từ con số 0. Anh cung cấp từ súng trường đến quân phục; Pháp trang bị cho pháo binh, súng máy. Cho đến tận ngày nay, các cỡ nòng pháo mà Pháp trang bị 105mm và 155mm vẫn y chang như thế không có thay đổi gì.


    Ít ra thì, sau mất nửa năm trang bị và huấn luyện, quân đội Mỹ cũng bắt đầu xông trận. Lúc đó là tháng 8 năm 1918, chỉ còn 3 tháng nữa là chiến tranh kết thúc. Kết quả thật thảm bại. Hai tháng rưỡi đánh nhau Mỹ mất 200 ngàn mạng và 600 ngàn bị thương. Một triệu quân gửi sang châu Âu trên thực tế không còn tồn tại.

    Mất mát quá lớn chỉ trong ít tháng đánh trận với quân Đức non trẻ nhưng huấn luyện và trang bị tốt khi những tay súng dầy dặn trận mạc Đức hầu như đã bỏ mạng trong các trận đánh diễn ra trước đó.


    Để có thể hình dung sự mất mát kỳ quái của người Mỹ, cần phải nói rằng, các bên tham gia vào WW-I bị tổn thất như sau: Nga mất 700 ngàn, Anh mất 900 ngàn, Pháp mất 1,3 triệu, Đức mất 2 triệu. Như thế, tính trung bình mỗi năm, Anh mất 225 ngàn, Pháp mất 325 ngàn, Đức mất 500 ngàn. Còn số quân mà Mỹ nướng trong gần 3 tháng là bằng quân Anh chết trên trận mạc trong 1 năm.
  9. ivanovich

    ivanovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bác SSX cho hỏi Steve JoB có phải là người Do Thái không ạ? Em rất thần tượng bác này vì dám cạnh tranh với Google và Microsoft.
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Việc quái gì mà chả dám cạnh tranh!

Chia sẻ trang này