1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ứng cử viên thay thế mig-21 và su-22m4 nhà ta

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 05/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì bạn cần xem lại! Vì trong cuộc chiến đó, MiG-29 giống con cua bị vặt càng khi hệ thống chỉ huy bị suy giảm do bị không kích mãnh liệt, hệ thống phòng không gần như tan nát. Đối phương thì giăng nhiễu đầy trời. MiG-29 dù nhỉnh hơn F-16 tí chút, nhưng bị trói tay bịt mắt, thì yếu tố tính năng gần như giảm bằng 0. Chỉ còn đối nhau bằng trình độ phi công, có lẽ lợi thế thuộc về ai đã rõ.

    3/4/1965 - 3/4/2011[r2)]
  2. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    he he đó là do bác ko muốn trầm trọng hóa vấn đề, có thể 1 phần do sợ Gà chăng :P

    [​IMG]

    MIG 29 của Nam Tư được trang bị hầm bà lằng nào là R-27Rs, R-73s, và R-60 mua từ đâu ư thì từ Nga từ Hungary chứ đâu ai bảo thiếu thốn !!!

    ảnh này được chụp vào năm 1989 hoặc 1990


    Đây là con F-16AM đã lập công đầu >:D<

    [​IMG]
  3. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    vào thời kì đầu, máy bay do người LX điều khiển thì thiệt hại cả hai bên tương đương nhau, nhưng về khoảng sau của cuộc chiến thì LX ko can dự nữa, MIG được ngưòi Triều Tiên và Trung Quốc lái, tỉ lệ chênh lệch mới cao lên. Tính từ cuộc chiến đó chở đi chưa xác nhận một trận đấu súng nào nữa giữa LX hoặc Nga và Mỹ. Và Mỹ vẫn chưa hạ được một máy bay nào của nguời Nga do người Nga lái. Bạn nên tìm hiểu kĩ về lịch sử trước khi phán bừa. Nên nhớ là máy bay dù có xịn đến đâu mà đưa một thằng ngu muội lái thì cũng chỉ là đồ vứt đi, cũng như sự thật có rõ ràng đến mấy mà đưa vào não một thằng n.g.u thì nó cũng tìm cách bóp méo hoặc né tránh sao cho có lợi cho nó mà thôi. Bạn có giỏi thì lỗi một cái dẫn chứng là đấu súng tay đôi giữa người Nga và người Mỹ đi. Thậm chí cho bạn mời cả chuyên gia quân sự của Mỹ hay Lato hoặc ngọe vàng mà hỏi xem người ta đánh giá một chiếc máy bay tốt như thế nào, những yếu tố gì là quan trọng quyết định số phận của cuộc không chiến. Đừng có ở đó mà lên google tra ba cái tào lao rồi vứt vô đây đánh trống lảng, thử trả lời một cách đường hoàng xem.
  4. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    ô hay em trả lời cụ thể ấy rồi còn gì !!! ừ thì cứ cho là do LX ko tham chiến thêm nữa (có thể vì sợ), mà bác biết đấy, chiến thuật chiến lược của LX thời ấy là gì (đến bây giờ Nga cũng chưa đổi) đó là lấy số lượng bù chất lượng ;)), nên việc chiếm ưu thế Tank máy bay 1 thời gian dài (bác cứ hình dung là hiệu ứng số đông cho nhanh), hoặc nhìn Iraq thời Sadam là biết, vượt trội số lượng quân số mọi mặt so với liên quân, rốt cuộc vẫn thua >:)
  5. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    bạn đưa một cái ảnh bây giờ thời bình và một cái ảnh đang trong chiến tranh ra để so sánh thì thua. Nói hết nước hết cái với bạn rồi. Kiến thức chui vào não bạn được bao nhiêu thì chui, ko chui cũng chả sao bởi vì bạn quá n.g.u rồi, có chui cũng chả khá lên mấy. Tôi cá 100% bạn ko hiểu một tí tì ti gì về chiến thuật tác chiến nếu có đưa cho bạn xem qua.
  6. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    he he thế bác przồ rồi thì giải thích xem chơi, sự thật mãi là sự thật bây giờ hỏi thằng con nít xem ai mạnh nhất, nó trả lời Mỹ ngay, mà đúng là như thế >:) thêm nữa chỉ có kẻ n.gu mới đi chửi người khác ngu ;;)

    PS: thử kiếm hình con F-16 năm đó xem coi trình ra sao ;)) sai của em ở đây là khâu chú thích, đáng lý phải chú thích một con F-16 tương tự con đấy đã thịt 1 Mig 29 xịn nhất quả đất của LX thời đấy
  7. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    Nếu sợ thì đi nói Mỹ ấy, đánh ở Lybia chưa được mấy ngày mà đã rút thẳng cẳng rồi. Thời đó số máy bay chiến đấu hai bên là ngang nhau. Số may báy Nga qua chưa tới nổi 500 chiếc. Đa phần là của TQ. Nên nhớ thời kì đầu, Nga đã hạ số máy bay của Mỹ với tỉ lệ còn cao hơn cả tỉ lệ của F-86 với Mig-15, do lúc đầu, Mỹ đưa F-80 vào tham chiến. Về sau, khi LX nhường đa phần ko phận cho Trung Quốc và Triều Tiên thì cũng là lúc Mỹ đưa F-86 vào tham chiến. Mặc dù cho F-86 ko phải là đối thủ của của MiG-15 trong một số thông số hiệu năng bay, nhưng chiến thuật khéo léo và phi công được huấn luyện tốt, đã giúp cho phi công lái F-86 cũng đạt được tỷ lệ bắn hạ MiG được lái bởi phi công Trung Quốc, Triều Tiên, cho đến khi LX của những phi đội máy bay của mình tham chiến thì tỷ lệ đó hạ xuống một cách nhanh chóng và nó còn thấp hơn tỷ lệ bắn hạ máy bay của phi công Liên Xô, những phi công đã được huấn luyện kỹ và có nhiều kinh nghiệm. Số F-86 bị rơi là 300 đúng. Nhưng số Mig-15 bị rớt mà bạn đưa ra là do F-86 bắn rớt là hoàn toàn sai. F-86 tham gia vào hơn nửa sau của cuộc chiến, số MIG nó bắn rơi còn ít hơn cả F-80. Số MIG đó bị rớt ngoài số bị máy bay bắn còn bị hỏa lực phòng không xử lí nữa, ko chỉ riêng máy bay. Số F-80 bị bắn là 277. Cho đến khi chấm dứt cuộc xung đột, phi công F-86 báo cáo đã bắn rơi được 792 máy bay MiG trong khi thiệt hại 78 chiếc Sabre, đạt tỉ lệ thắng:thua là 10:1. Báo cáo chính thức sau chiến tranh của Không quân Hoa Kỳ đưa ra con số tiêu diệt được 379 chiếc trong khi mất 103 chiếc Sabre, đưa đến một tỉ lệ thắng:thua chỉ gần bằng 4:1. Nghiên cứu hiện đại gần đây nhất do Dorr, Lake, và Thompson thực hiện cho biết tỉ lệ thắng:thua thực sự chỉ gần bằng 2:1. Tôi trích nguồn Wiki như bạn và khi bạn trích, bạn đã cố tình né tránh ko thèm trích luôn cả đoạn sau. Rõ rãng là bạn đã bôi nhọ lịch sử một cách trắng trợn. Thậm chí tôi sẽ trích luôn đoạn sau cho bạn. Phía Xô Viết cho rằng họ đã bắn rơi hơn 600 chiếc Sabre, cùng với số lượng báo cáo của Trung Quốc, được Không quân Mỹ cho là thổi phồng quá mức. Thống kê gần đây của Không quân Mỹ cho thấy có 224 chiếc F-86 bị mất vì mọi lý do, kể cả những thiệt hại không do chiến đấu. Trong số 40 phi công Không quân Hoa Kỳ đạt Ách trong Chiến tranh Triều Tiên, tất cả ngoại trừ chỉ một người đều lái F-86 Sabre. Một phi công từng lái F-86 đáng kể là Thiếu tá Thủy quân Lục chiến John Glenn, thuộc Phi đoàn Tiêm kích Đánh chặn 51, sau này là nhà phi hành vũ trụ và là Nghị sĩ Hoa Kỳ. Thậm chí là người Mỹ còn khát khao có được một con Mig-15. Trích luôn cho bạn coi. Mong muốn có một chiếc MiG-15 nguyên vẹn để nghiên cứu, người Mỹ đã đưa ra giá trị tiền thưởng 100.000 USD và cấp quy chế tị nạn chính trị cho phi công nào đào thoát được với máy bay của mình. Cuối cùng, một phi công Bắc Triều Tiên, trung úy No Kum-Sok đã giành lấy giải thưởng bằng việc hạ cánh chiếc MiG-15 của mình xuống căn cứ không quân Kimpo, Nam Triều Tiên, vào tháng 9 năm 1953, cho phép người Mỹ đánh giá bước đầu chi tiết của chiếc máy bay. Chiếc máy bay mà No Kum-Sok lái để trốn sang Hàn Quốc hiện đang được trưng bày tại bảo tàng không quân quốc gia Hoa Kỳ ở gần Dayton, Ohio. Chiếc MiG-15 đã được nghiên cứu tỉ mỉ và được bay thử nghiệm bởi nhiều phi công, trong đó có cả phi công thử nghiệm nổi tiếng của Mỹ là Chuck Yeager. Yeager đã miêu tả trong cuốn tự truyện của mình rằng Mig-15 có khiếm khuyết nghiêm trọng trong cách điều khiển, và đã xác nhận điều đó trong chuyến viếng thăm Liên Xô. Các phi công Xô Viết hoài nghi việc Yeager đã bổ nhào nó, giả thuyết máy bay mất lái khi bổ nhào ngày nay đã không còn đúng. Khi các phi công Liên Xô nghe được câu chuyện này - được Yeager xác nhận - họ đã giận dữ và phản đối kịch liệt. Trong thực tế, mặc dù Mig-15 bị châm chọc trong vấn đề điều khiển nhưng trên nguyên lý - nếu vượt quá giới hạn bay khi bổ nhào các phanh hãm khí động lực sẽ tự động mở ra tại vạch đỏ giới hạn, ngăn chặn máy bay bị mất điều khiển.
    Bạn thấy rõ là bạn bóp méo như thế nào rồi chứ.
  8. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    1. Nếu cậu ấy nói đúng thì tớ tất phải nghe chứ sao. Nhưng trong trường hợp này thì cậu là người nói sai toét tòe loe.

    2. KQ là đơn vị kỹ thuật cao, ngoài yếu tố máy bay, còn hàng loạt các yếu tố bảo đảm khác nữa, trong đó quan trọng nhất là trình độ chiến thuật. Một VD rất cơ bản là MiG-21 hoàn toàn có thể bắn hạ B-52 to và chậm, tại sao kết quả lại không nhiều?

    3. F-16 và MiG-29 tính năng kỹ thuật không chênh nhau quá nhiều để vinh danh làm chiến công rực rỡ, nhất là khi MiG-29 đã bị trói tay bịt mắt bởi hàng loạt các thiết bị gây nhiễu cũng như hàng đoàn F-15, 16 chờ sẵn luôn phiên nhau phục kích. Chiến thuật này từng được người Mỹ áp dụng cả ở VN và phải nói rằng thu được không ít thành công, đến nỗi có lúc các chỉ huy KQVN phải cho dừng xuất kích để tìm cách đánh trả.

    Nhưng dù gì thì vẫn hãnh diện chưa có quốc gia nhược tiểu nào có thể làm được một VN thứ 2.

    Mừng 46 năm chiến thắng trận đầu, tiến tới kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện BIên Phủ trên không.
  9. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    trích thêm cho bạn Rambo mở to con mắt ra
    Chiến tranh Triều Tiên là cuộc chiến tranh chính cuối cùng mà các loại khu trục cơ cánh quạt như F-51 Mustang, F4U Corsair và loại phi cơ sử dụng trên hàng không mẫu hạmSupermarine Seafire được sử dụng, và loại khu trục cơ tuốc bin phản lực F-80F9F Panther xuất hiện làm chủ bầu trời, áp đảo các phi cơ cánh quạt của Bắc Hàn như Yakovlev Yak-9Lavochkin La-9.
    Từ năm 1950, Bắc Hàn bắt đầu bay các loại phản lực cơ tiêm kích MiG-15 của Liên Xô chế tạo, một số phi cơ này được các phi công có kinh nghiệm của Không quân Liên Xô đảm nhận. Các lực lượng đồng minh Liên hiệp quốc với lý do chính đáng tham dự cuộc chiến rất quan ngại đương đầu một cuộc chiến mở rộng với Liên Xô và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trước tiên, các khu trục cơ Liên hiệp quốc trong đó bao gồm các phi cơ Gloster Meteor của Không quân Hoàng gia Úc có một số thành công, nhưng các phi cơ MiG với chất lượng vượt trội hơn đã giữ thế thượng phong đối với các phản lực cơ thế hệ đầu mà Liên hiệp quốc sử dụng vào đầu cuộc chiến.[44]
    Tháng 12 năm 1950, Không quân Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng phi cơ F-86 Sabre. Các phi cơ MiG có thể bay cao hơn, 50.000 ft so với 42.000 ft (12.800 mét) của phi cơ đồng minh, cho thấy lợi thế rõ ràng lúc khởi đầu của không chiến của phe cộng sản. Trong lúc bay đường trường thì tốc độ tối đa của chúng bằng nhau - khoảng 660 dặm Anh một giờ (1.060 km/giờ). Phi cơ MiG có thể vượt lên cao tốt hơn; phi cơ Sabre có thao tác bay tốt hơn và có thể chúi xuống dưới tốt hơn. Về mặt vũ khí, phi cơ MiG mang hai khẩu súng 23 mm và một đại bác 37 mm, so với phi cơ Sabre có sáu khẩu súng máy nòng cỡ 0,5 inch (12,7 mm). Các khẩu súng máy nòng cỡ 0,5 inch của Mỹ có thể bắn ra nhiều đạn hơn. Bảo trì là một vấn đề đối với phi cơ Sabre, và phần lớn phi cơ của Liên hiệp quốc đã bị giữ dưới mặt đất để sửa chữa trong suốt cuộc chiến.
    Thậm chí sau khi Không quân Hoa Kỳ đưa vào sử dụng phi cơ tiên tiến hơn là F-86, các phi công của Liên hiệp quốc thường vật lộn vất vả chống lại các phản lực cơ do các phi công thiện chiến của Liên Xô cầm lái. Dần dần sau đó Liên hiệp quốc giành được lợi thế về số lượng phi cơ, và sự năng nổ tấn công của họ đã cho họ một ưu thế trên không kéo dài cho đến hết chiến tranh — một nhân tố quyết định trong việc giúp Liên hiệp quốc tiến quân vào miền bắc, và sau đó chống trả cuộc xâm lăng Nam Hàn của Trung Hoa. Người Trung Hoa cũng có sức mạnh của phản lực cơ, nhưng các lực lượng Hoa Kỳ đã huấn luyện các phi công của họ trội hơn. Với việc sử dụng các phi cơ F-86F vào cuối năm 1952, các phi cơ của Liên Xô và Hoa Kỳ coi như có các đặc điểm thao tác tương tự.
    Trong số các nhân tố khác giúp xoay chuyển cán cân về phía các phản lực cơ Liên hiệp quốc là chất lượng ống ngắm radar tốt hơn của các phản lực cơ F-86 (dẫn đến việc gắn các hệ thống cảnh báo radar lần đầu tiên trên các máy bay tiêm kích MiG), các mặt số dễ nhìn hơn trong phòng lái, hệ thống điều khiển và giữ thăng bằng lúc bay nhanh và bay cao tốt hơn, và sự đưa vào sử dụng bộ đồ bay chống gia tốc. Các phi công F-86 của Hoa Kỳ cho là họ đã bắn rơi 792 phi cơ MiG-15 và 108 phi cơ khác trong khi chỉ mất 78 phi cơ Sabres, một tỉ lệ vượt xa 10:1. Một số nghiên cứu sau chiến tranh chỉ có thể xác nhận 379 lần chiến thắng, mặc dù không quân Hoa Kỳ tiếp tục duy trì con số chính thức này và việc tranh luận không thể nào hòa giải được. Vừa qua, các tài liệu Liên Xô thời Stalin được tiết lộ cho là chỉ có 345 MiG-15 của Liên Xô bị mất trong suốt Chiến tranh Triều Tiên.
    Liên Xô tuyên bố họ đã 1.300 bắn hạ máy bay Liên quân và 335 MiG bị mất vào thời gian đó. Con số mất mát chính thức của Trung Hoa là 231 phi cơ bị bắn rơi trong các cuộc chiến đấu không đối không (đa số là MiG-15) và 168 mất mát khác. Con số mất mát của không quân Bắc Hàn không được tiết lộ. Ước tính là họ mất khoảng 200 phi cơ trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, và thêm 70 phi cơ sau khi Trung Hoa can thiệp. Liên Xô công bố bắn hạ 650 máy bay F-86, và Trung Hoa tuyên bố là hạ thêm 211 phi cơ F-86 nữa trong không chiến - có lẽ đây là sự thổi phồng. Theo một công bố của Hoa Kỳ vừa qua, con số phi cơ F-86 từng có mặt tại Bán đảo Triều Tiên suốt cuộc chiến tổng cộng chỉ có 674 và tổng số phi cơ F-86 mất vì nhiều lý do là khoảng 230 chiếc.[45]
    So sánh trực tiếp các mất mát của phi cơ Sabre và MiG dường như không hợp lý, vì các mục tiêu chính yếu của các phi cơ MiG là oanh tạc cơ hạng nặng B-29, và các mục tiêu chính yếu của các phi cơ Sabre là MiG-15.
    Vào đầu năm 1951, các chiến tuyến được củng cố và không thay đổi nhiều trong suốt phần còn lại của cuộc chiến. Qua mùa hè và đầu mùa thu năm 1951, các phi cơ Sabre vượt trội về số lượng (ít nhất là 44 chiếc tại một địa điểm) của Không đoàn tiêm kích đánh chặn số 4 (4th Fighter Interceptor Wing) tiếp tục tìm mục tiêu tại Hàng lang MiG gần sông Áp Lục chống lại một vùng không phận địch có đến 500 phi cơ. Jabara, Becker, và Gibson trở thành những phi công Sabre ưu tú. Theo sau thông điệp nổi tiếng của Đại tá Harrison Thyng gởi về Ngũ Giác Đài, Không đoàn tiêm kích đánh chặn số 51 đến tiếp viện Không đoàn số 4 đang bị bao vây vào tháng 12 năm 1951.[46] Trong khoảng thời gian một năm rưởi tiếp theo, cả hai không đoàn tiếp tục các trận không chiến tương tự tại vùng Hành lang MiG.
  10. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1

    Đỏ 1 : đúng là 1 phường với gà béo mà [-( cho bác xem lại thua ở những điểm nào đấy

    F-86 MIG-15

    Đỏ 2: Vậy nói tóm lại bác vẫn cho rằng Mig 15 bị thịt ít hơn F-86 chứ gì [-( 2:1 cũng là thua nhé ;))

    còn nữa, ko rõ thằng viết wiki này có phải cùng nhà với HP gà béo hay ko, đối với Mỹ cái gì đến sẽ tự đến, chẳng cần mất xu nào , thằng phi công BTT tự khắc giao nộp Mig 15, có thấy chú phi công nào bên liên minh hồi chánh kiểu đó đâu ;)) cái thằng còn chế thêm John Glenn thèm Mig 15 =))

Chia sẻ trang này