1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ukraine Volunteer Transcripts - Ghi lại từ người lính tình nguyện Ukraine

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi centaur271188, 05/10/2022.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    https://ukrainevolunteer297689472.w...7/people-who-drink-should-never-take-tylenol/
    "Ai mà uống rượu thì không nên dùng Tylenol"
    27/9/2022

    Phải thừa nhận là tôi hơi lo về vụ này. Hầu hết việc tuần tra của các ông là mang tính phòng ngự, lần này thiên về tấn công hơn. Dù khả năng gặp phải bọn địch phòng thủ chặt chẽ có vẻ không cao.

    Theo tôi thấy thì ông hẳn là đang ở vùng rừng phía SW của [..], đúng kiểu các ông thích.
    Tôi nghĩ đó là một vườn quốc gia. Phía Bắc có nhiều tên Nga đấy.
    Chắc ông đã nghe vụ ai đó làm nổ Nord Stream 1 và 2 đêm qua. Ở biển Baltic ấy. Các cảm biến địa chấn đã ghi nhận được, tương đương khoảng 100kg TNT.
    Thật á? Tôi chưa nghe. Mà ai làm nhỉ? Tôi nghĩ chắc là bọn Nga thôi, chúng cố lợi dụng việc châu Âu sắp vào mùa đông.
    Ừm, có nhiều bọt khí nổi lên mặt nước, gần vùng biển Đan Mạch. Đức, Thuỵ Điển, Đan Mạch đều tin rằng đây là hành động phá hoại.

    Đại quân Yook đã vượt qua [..] chưa?
    Rồi, nhưng tôi không rõ giờ họ mạnh cỡ nào. Tôi nghĩ tâm điểm vẫn là Lyman. Việc của chúng tôi là đề phòng kẻ địch cố cắt đôi lực lượng ta ở phía Đông chỗ đó. Chưa nghe tin gì việc mọi thứ có ổn không. Dù sao nó vẫn đang tiếp diễn.
    Nghe nói Lyman bị vây 3 hướng rồi, hướng còn lại đang bị pháo bắn.
    Tới lúc nào đó thì tôi sẽ biết tin thôi. Ý tôi là về Lyman ấy.
    Có người nói vụ này có thể kích hoạt Điều 5 (người dịch: chắc ý là vụ Nord Stream và Điều 5 NATO). Nhiều người lo rằng bọn Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Nghe đồn là chúng đang phân phát thuốc Iod và đồ NBC, nhưng tôi không vội tin đâu.
    Ở đây cũng bàn nhiều về việc có thể chúng dùng đạn hạt nhân chiến thuật. Tôi mà bị ăn một quả hạt nhân thì sẽ mỉa mai lắm nhỉ?
    Nhớ đeo kính râm nhé.
    Ừ.
    Tôi nghĩ chỉ là mọi người thấy Putin làm các trò tuyệt vọng, như động viên một phần, rồi họ nghĩ có thể hắn sẽ dùng tới hạt nhân. Hắn cứ doạ thế suốt trong các bài diễn văn, nhưng lực lượng hạt nhân của chúng vẫn chưa biến động gì. Dù sao Mĩ có vẻ đang tăng cường giám sát.
    Ừm, theo cách hoạt động của hệ thống Nga thì tôi chắc là chúng có thể bắn vài phát mà những người giám sát không kịp phát hiện đâu, trừ khi chúng muốn bị phát hiện.
    Tôi không biết mình từng nói chuyện này chưa, cơ mà Lầu Năm Góc bảo xe tăng phương Tây "đang được cân nhắc".
    Giá mà được xem chúng lội bùn ở đây.
    Hệ thống đó là như nào, nói ngắn gọn nhé?
    Ừm, họ có các khu vực cất giữ được xác định rõ, nhưng cũng có những cơ sở mang tính đa nhiệm, về mặt kĩ thuật là có thể chứa vũ khí hạt nhân. Tôi không quen người nào của ta có vẻ biết được là các chỗ đó có thể lưu trữ QT bao nhiêu đầu đạn nhỏ. Trừ khi ta có HUMINT (người dịch: human intelligence, tình báo con người) từ cấp cao, khi đó có lẽ ta sẽ biết.

    Về vận chuyển và thao tác với vũ khí hạt nhân, người Nga làm khác phương Tây. Cái này từ lâu đã thế rồi. Họ chắc chắn cũng có mấy trò Maskirovka để giấu đồ hạt nhân của mình.
    Tôi ăn tối đây, sẽ quay lại sau.
    Gặp sau nhé.
    Có cá tẩm bột (người dịch: fish stick) kiểu ngày xưa, cơm Nhật, salad.
    Có vẻ ngon nhỉ.

    Tôi nhớ ta từng bàn về trinh sát hiện đại, tôi chỉ nói vội mà chưa giải thích. Trinh sát vẫn tồn tại, nhưng ngày nay, trừ các đơn vị rất chuyên biệt kiểu như Delta, thì trinh sát chiến trường kết hợp chặt chẽ với nhóm tác chiến lữ đoàn (người dịch: brigade combat team), làm thành các trung đội và tiểu đội (ví dụ lính bắn tỉa). Lục quân chẳng quan tâm lắm tới việc quảng bá riêng cho họ. Nay thì một trong các đội giỏi nhất là Trinh sát Đặc biệt Không quân (người dịch: Air Force Special Reconnaissance).

    Khẩu hiệu mới nhất của chúng tôi là "Cứ giận dữ đi, các cậu".
    C-- đã làm phù hiệu chưa?
    Chưa, nhưng tôi biết ông ấy đã tìm được người nhận làm rồi. Sẽ cố kiếm cho cậu 1 cái.
    Khá nhiều di vật chiến tranh đang xuất hiện trên eBay. Đêm qua tôi đã định mua 1 tấm giáp xích của xe T-72.
    Hờ, khi nào chuyện này kết thúc, cậu mang tiền tới đây, khéo mua được nguyên 1 xe T-72 ấy.
    Chất đầy súng 74M và Grach bên trong nó, rồi chở về nhà nhỉ.
    Tôi từng trải qua một vụ mua xe tăng từ Canada, tôi nghĩ mình đã nói chuyện đó trên twitter vài năm trước.
    Lầu Năm Góc đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới, 1 tỉ USD.

    Hả? Là Leopard 1 à?
    T-34. Tôi đã dàn xếp được mọi thứ, giá cả, đưa nó về NM (người dịch: New Mexico), giấy phép chở hàng quá khổ, và rồi gã ở cửa hàng đồ quân sự đòi tăng giá. Khỏi mua bán gì nữa.
    Ông ta muốn bao nhiêu? Nó còn chạy được chứ?
    Còn chạy được, nhưng không bắn được. Giá lúc đầu là 10k, rồi ông ta đẩy lên 15k. Tôi đã định để nó ở sân trước nhà, ngồi trong tháp pháo, uống rượu rum, chĩa súng chính theo các xe chạy ngang qua.
    Hì, súng chính của nó là 76 hay 85 mm?
    76 nhé.
    Tôi nghĩ giờ nó đắt giá hơn nhiều rồi.
    Chắc thế. Lẽ ra tôi nên trả giá đó cho rồi.

    Hôm nay nhận hoá đơn tiền dữ liệu, nó tăng cao chủ yếu vì tôi dùng SBD (người dịch: short burst data, tính năng truyền dữ liệu của điện thoại vệ tinh Iridium)... trời ạ... tôi thường không dùng nó, chỉ bắt đầu sử dụng để cho an toàn thôi. Chừng 10 cent/kb (người dịch: 10 cent Mĩ ~ 2300 VND).
    Bao gồm cả việc dùng twitter à?
    Ừ, nhưng không sao, twitter dùng ít dữ liệu lắm, trừ khi gửi ảnh và video. Và nó phải có dung lượng nhỏ thì mới truyền ở dạng burst được.
    Chắc là không xem mấy clip thú cưng vui nhộn trên YouTube được. Các ông sẽ sớm có nhiệm vụ khác chứ?
    Đoán là đêm nay chúng tôi sẽ lại ra ngoài. Nhưng mọi thứ đang diễn tiến khá nhanh, sẽ phải chờ xem.

    Thật kinh ngạc là việc thiết lập liên lạc này vẫn hoạt động được, tôi phải đi lòng vòng qua rất nhiều server, rồi burst, rồi VPN. Lần gần đây nhất lên mạng, IP của tôi là ở Iran. Với VPN và điện thoại vệ tinh thì truyền dữ liệu hẳn phải chậm rồi.
    Ông dùng twitter như nào? Kết hợp điện thoại thường với chiếc Iridium để gửi dữ liệu à?
    Ừ. Điện thoại vệ tinh là cổng dữ liệu của tôi. Kết nối nó với điện thoại thường. Truyền dữ liệu qua chiếc Iridium và cổng sat/VPN. Tin nhắn dài thì tôi gõ trên điện thoại hoặc máy tính bảng trước, rồi gửi ở dạng burst. Cơ mà nếu dài quá thì nó sẽ bị cắt nhỏ. Dĩ nhiên, với bảng mã ASCII thì mỗi chữ là 1 byte, dấu cách và dấu câu cũng thế.
    À, có cái này tôi định hỏi mà toàn quên. Ông có uống Tylenol hàng đêm không? Tôi cứ nghĩ với mức độ hoạt động thể chất của ông, ngay cả người trẻ hơn ông 30 tuổi cũng vất vả ấy.
    Đã nhiều năm rồi tôi không dùng thuốc giảm đau, ý tôi là không chủ động dùng. Tôi nghĩ mình không uống Tylenol chừng 30 năm rồi.

    Thực ra người tôi vẫn khá ổn. Sau một ngày hoạt động nhiều thì đầu gối sẽ gặp vấn đề, phần lưng dưới bị căng cứng. Bàn chân tôi bị bẹt, nên tôi ghét mang vác nặng.
    Đó có lẽ là điều ấn tượng nhất mà ông từng kể tôi nghe.
    Ai mà uống rượu thì không nên dùng Tylenol. Tôi chẳng có bệnh tật gì, không dùng loại thuốc thông thường nào cả. Có vẻ ngưỡng chịu đau của tôi rất cao. Được di truyền từ bố ấy.
    Cha tôi thì di truyền cho tôi quả đầu đầy tóc, nghe có vẻ ngon lành cho đến khi tôi nghe cái ông kể.
    Bố tôi đến tận lúc mất vẫn còn đầy tóc trên đầu. Tôi thì bị hói đã nhiều năm rồi.
    Ông nghe gì về loại đạn đào hố của Nga không? Nhìn giống quả mìn ấy?
    https://twitter.com/CAT_UXO/status/1574526836817555456

    Chưa từng nghe. Mĩ từng thử chế tạo cái này hồi những năm 70, nhưng nó chỉ là một mũi khoan cùng với một khối TNT. Tôi đoán là người Nga dẫn đầu lĩnh vực này, vì họ thường phải xử lí đất đóng băng.
    Nghe có vẻ... lạc quan, khi nói về một thứ không xuyên xuống dưới đất bằng mũi khoan.
    Đây là tôi nói theo trí nhớ, cơ mà cần dùng máy khoan tay, tạo một lỗ sâu chừng 3 foot (người dịch: ~0,9 m), đặt 2 khối TNT vào, dùng dây Primacord, rồi cho nổ. Không tốt với những người đang phải giữ QT.

    Toàn bộ điều này như thể câu chuyện ngụ ngôn về việc người ta ghét đào bới đến mức nào.

    Tôi nghĩ rằng họ nhận thấy máy khoan không có tác dụng với đất đóng băng. Có thể tôi nhầm, cơ mà tôi nhớ là Sư đoàn Dù 82 đã yêu cầu có công nghệ này. Tôi chắc rằng mình biết được nhờ đọc tài liệu nào đó trước đây. Nếu nó có bàn tới chất nổ thì rất có thể tôi đã đọc rồi đấy.
    Để mai tôi tìm, chắc sẽ có ở đâu đó trong DTIC (người dịch: Defense Technical Information Center).
    Ừ. Nhiều thứ kiểu này có sự tham gia của (Fort) Leonard Wood và Công binh Lục quân. Họ còn liên quan đến các loại vũ khí, kể cả hạt nhân, tôi nghĩ nó gọi là waterways hay gì đó gần như vậy (người dịch: ý bác là Waterways Experiment Station).

    Tôi sẽ đi loanh quanh, xem có ai biết tin gì không, rồi ngủ một chút.
    Ờ, ông nói đúng rồi.
    https://erdc-library.erdc.dren.mil/jspui/bitstream/11681/11009/1/MP-SL-81-15.pdf
    (người dịch: đường link này là do bác chủ trang cung cấp)
    Ừm, tôi đi ngắm mấy mặt trăng của sao Mộc đây. Chúc ông may mắn.
    Cảnh đẹp nhỉ. Gặp sau nhé.
    -----
    C-- đang nằm ngáy bên cạnh tôi. Ở đây không có hố, chỉ tìm thấy một chỗ đất cao, khá khô ráo, rồi rải áo choàng xuống. Ông ấy vẫn mặc nguyên đồ chiến đấu, với cây súng trường trên người. Trời ở đây đã khá tối và ấm, có lẽ hơn 60 độ (người dịch: 60-69 độ F -> 16-21 độ C). Mấy người khác khá khẩm hơn có một hố to, che chắn bằng thân cây và tấm nhựa. Họ có bếp gas đôi để sưởi và nấu đồ. Chỗ ấy có vẻ đông khách.

    3 người Yook sống tại đó. Họ chắc là đã ở đây được một thời gian, vì chỗ ấy được trang bị khá tốt. Hoặc là họ nhặt nhạnh đồ rất giỏi. Tôi nghĩ là khả năng thứ 2. Hồi ở Việt Nam tôi cũng giỏi trò đó. Chúng tôi chôm được đủ thứ, từ thức ăn tới vũ khí. Lần tuyệt nhất của tôi là có được một ống ngắm Starlight cũ (người dịch: AN/PVS-2) của số 9 (Sư đoàn Bộ binh 9). Cơ mà nó to vật vã ấy, và chúng tôi trả lại cho họ để đổi lấy M72.

    Tôi vẫn luôn tự hào là mình có thể ngủ trong gần như mọi tình huống... vài phút chỗ này, vài phút chỗ kia. Nhưng C-- là bậc thầy về việc này. Một cậu từng kể cho tôi là họ đã thấy ông nằm dựa vào cái cây mà ngủ, trong lúc đạn pháo bay ngay trên đầu. Khi tôi hỏi thì ông nói "ừm, nó không nhằm vào chúng tôi, nên sao lại không được chứ?" Cơ mà ông sẽ ngủ tít mít, tới khi có ai đó gọi dậy, thường là tôi. Ông không thích bị đánh thức.
    Lần cập nhật cuối: 09/04/2023
    tifosimilan, hoalongtrangkuyomuko thích bài này.
  2. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/09/28/they-have-a-decent-strike-force/
    "Họ có sức chiến đấu khá đấy"
    28/9/2022

    Đang nằm yên, chờ xem quân ta có phá được chiến tuyến ở Lyman không. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ kết nối với một nhóm đặc nhiệm Yook ở phía Bắc. Dường như sắp có việc với Kreminna rồi.
    Có vẻ đặc nhiệm Yook nhiều chức năng nhỉ. Trinh sát, tấn công trực tiếp theo nhóm nhỏ; và cả lính xung kích, kiểu như Biệt kích Lục quân ấy (người dịch: Army Rangers). Có đúng thế không?
    Đúng rồi.

    Không rõ lắm về đường ống Nord Stream, nhưng tôi cho rằng nó được thiết kế để cho phép nhiều loại pig đi vào. (người dịch: pig là các thiết bị hình trụ được đưa vào đường ống dầu khí, để thăm dò, làm sạch, bảo trì...
    https://en.wikipedia.org/wiki/Pigging)

    Tôi nghĩ bọn Nga có lẽ đã dùng một cái pig dạng bọt biển, nhồi đầy thuốc nổ vào, để làm nổ đường ống. Sẽ hầu như không để lại bằng chứng gì. Cơ mà còn các bên khác giám sát đường ống, không phải người Nga, thì tôi không chắc. Mấy thứ này hay nảy ra trong đầu khi ta đang cố ngủ. Nói như Hemingway: "tư duy là kẻ thù của giấc ngủ, giấc ngủ là kẻ thù của tư duy".
    Hợp lí đấy. Chắc không phải là thợ lặn làm vụ này. Một ý khác mà tôi từng nghe, đó là tàu ngầm không người lái.
    Pig dạng bọt biển và bóng gel khá phổ biến, tất nhiên có các loại pig cầu kì nữa, kiểu toa tàu. Tôi nghĩ pig loại bọt biển hầu như không để lại bằng chứng trực tiếp, và một vụ nổ từ bên trong sẽ gây ra kiểu thiệt hại khác với nổ từ bên ngoài.
    Ông đã làm trong ngành dầu mỏ một thời gian nhỉ?
    Ừ, làm rồi nghỉ, rồi quay lại, nhiều lần ấy.

    Có cảm giác là nếu chúng tôi làm sụp đổ được các vị trí của bọn Nga ở phía NE Lyman, từ Svatove, tiến về hướng Đông tới Starobilsk và xa hơn nữa, thì địch sẽ rút về tận biên giới. Tôi nghĩ để làm được thì phải đánh chặn có hiệu quả các đường tiếp tế đi từ Nga sang. Nếu thành công, ta có thể tiến quân theo hướng SE để giải nguy cho Bakhmut.

    Tôi không nói kế hoạch chính thức là vậy, nhưng nó có vẻ hợp lí.
    Dường như lúc này Bakhmut đang chịu nhiều áp lực. Thật vô lí khi cứ cố tiến công như thế, trong lúc mọi chỗ khác đang gặp nguy. Có lẽ chính Putin chỉ đạo như vậy.
    Có vẻ kì lạ thật. Nếu Putin nghĩ có thể chia cắt quân ta ở đó thì hắn là thằng ngốc... trừ khi địch giành được thắng lợi ở xa hơn nữa về phía Bắc, rồi tiến theo hướng Tây. Lúc này chúng không thể nào làm vậy. Hắn có thể phá vỡ các tuyến tấn công ở phía Nam Kharkiv bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhưng cần bắn 3 quả trong vòng 1 phút mới được, mà may lắm cũng chỉ có tác dụng tạm thời thôi, đó là nói về loại có sức nổ tối đa khoảng 20kt nhé.
    Không biết ông nghe tin chưa, nhưng 18 hệ thống HIMARS nữa sắp tới. Và các vũ khí chống UAS (người dịch: UAS là cách gọi khác của UAV).
    Chưa, mà tôi không chắc chúng sẽ tới nhanh cỡ nào. Nghe nói còn phải chế tạo chúng trước. Chẳng biết tin đó có đúng không.
    Theo tôi biết thì chúng đang trên tàu rồi, nếu ảnh tôi xem là thật (Nó không phải là thật; người dịch: câu trong ngoặc là nói với người đọc bài blog, không phải nói với bác lính). Nghe nói giờ họ chở hàng bằng tàu thuỷ nhiều hơn. Theo tin tức thì quân đội Mĩ có khoảng hơn 600 hệ thống, nên việc lấy từ lực lượng hiện tại chắc cũng dễ thôi.

    (Cuối cùng ông nói đúng, tôi sai. Chỗ HIMARS này là đơn hàng sản xuất mới, và phải vài năm sau mới sẵn sàng; người dịch: đây vẫn là nói với người đọc trang blog nhé)
    Ừm, thế thì tốt quá. Cái quan trọng bây giờ, ngoài việc giết bọn Nga trên chiến tuyến, là đánh chặn hệ thống hỗ trợ ở tuyến sau, tại vùng biên giới. Việc đó sẽ làm chúng phải mau chóng rút lui.
    Ông có nhìn hay nghe thấy quả HIMARS nào không?
    Chúng đang được dùng trong khu vực này rồi, nhưng từ vị trí tít phía sau. Nếu đoán dựa vào độ chính xác, thì đám xe tải mà chúng tôi gọi báo mục tiêu có thể đã bị HIMARS bắn đấy.
    Là vụ vài tuần trước à? (người dịch: vụ vài tuần trước chắc là cái này đây
    http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-4#post-47540620
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/08/18/a-lot-of-impressive-secondary-explosions/)

    Chúng tôi đánh dấu vị trí của mình bằng GPS, báo hướng và khoảng cách, dùng máy đo xa laser. Trúng ngay loạt đạn đầu.
    Èo, nghe hơi sợ nhỉ. Nếu các cậu kia tưởng đó là toạ độ mục tiêu, và không nhận được tin báo hướng & khoảng cách... dù tới lúc đó các ông có thể đã đi chỗ khác rồi.
    Chúng tôi lùi ra xa chứ, luôn làm vậy. Ừm, gọi báo theo toạ độ của chính mình có hơi đáng ngại. Họ nhắc lại toạ độ cho chúng tôi, và chúng tôi xác nhận, cơ mà họ cần các thông tin còn lại để chuyển cho mấy cậu thiết lập vector mục tiêu. Hầu như giống hệt cách quân Mĩ làm.

    Nếu kết nối được với mấy cậu đặc nhiệm ở phía Bắc, chúng tôi sẽ quay lại cuộc chơi. Họ có sức chiến đấu khá đấy.
    Ông biết họ mạnh cỡ nào không? Tôi đoán họ có xe cộ.
    Tôi nghĩ là khoảng vài đại đội. Không biết năng lực hiện tại của họ như nào, trừ việc họ tách ra từ Trung đoàn [..]. Nếu liên hệ được thì chúng tôi sẽ nghe tin tức từ họ. Họ đang thực hiện các nhiệm vụ đánh nhanh rút nhanh trong khu vực Kreminna, có ưu thế là nhiều đồ AA và AT.

    Người Yook đang tập trung quân vào khu vực này. Nghe hợp lí đấy. Tôi nghĩ họ biết rõ bọn Nga có gì ở đây, nên đã tăng cường lực lượng bằng cách tập trung lại. Việc này không làm họ bị kém linh hoạt đâu, vì ví dụ như chúng tôi đây, có thể gần như ngay lập tức được bố trí lại cho vai trò khác.
    Nói chuyện này rồi, tôi có cảm giác mấy cậu đây chính là đơn vị đặc nhiệm mà ông bảo.
    https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1569329237735403523
    Tôi đi ngủ đây, chúc tuần tra may mắn.
    Gặp sau nhé.
    kuyomukotoho, hoalongtrangbulubuloa thích bài này.
  3. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/09/30/its-a-slaughter/
    "Đúng là thảm sát"
    30/9/2022

    (3:32pm 30/9, San Francisco; 1:32am 1/10, Đông Ukraine)
    Đã đi về hướng Bắc. Đúng là thảm sát. Chặn đường rút của địch ở phía Tây Kreminna. Tôi phải đi đây.
    Bảo trọng nhé. Lyman bị cắt đứt hẳn rồi à?
    Tôi nghĩ thế. Đang giao chiến với bọn rút chạy theo hướng Đông.
    Được rồi, gặp ông sau nhé.
    -----
    (10:19pm 30/9, San Francisco; 8:19am 1/10, Đông Ukraine)
    Mới ở đây có vài phút. Hết đạn rồi, phải lùi về phía Nam. Có bị sang chấn một chút, cần được ngủ. Tôi chẳng biết cái gì đang xảy ra, trừ việc chúng tôi đã giao chiến với nhiều quân địch chạy về phía Kreminna. Hẳn là chúng đến từ Lyman và Zarichne. Giờ có vẻ chúng tôi ở chỗ an toàn rồi.
    (người dịch: Zarichne gần Lyman
    https://www.google.com/maps/place/Zarichne, Donetsk Oblast, Ukraine, 84442/@48.9938542,37.8063841,12z/data=!4m6!3m5!1s0x412079f65b9f1ead:0xc56df4da5ab3a046!8m2!3d49.0221765!4d37.9271382!16s/g/121dw6dx)

    Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người đã chết, sắp chết, bị thương như thế. Họ cầu xin được giúp đỡ, nhưng chúng tôi không cách gì giúp được. Hầu như chẳng có gì để mà giúp, mỗi người chỉ mang 1 hộp đồ y tế nhỏ, không morphine, không có thời gian để tự chế đồ sơ cứu gì có ích. Chẳng biết họ sẽ sống hay chết. Cứ đi tiếp thôi.

    Một người rõ ràng là giẫm phải quả mìn gài bên đường. Một chân anh ta đứt lìa ở khoảng giữa đùi, chân kia bị gãy ở phần dưới, bàn chân vặn ngược ra sau. Anh ta cố bò bằng cái đầu gối còn lại, đằng sau là vệt máu chảy ra từ động mạch bị đứt. Nếu không được cứu nhanh thì anh ta chết chắc. Anh ta nói lặp đi lặp lại bằng tiếng Nga, giọng bình tĩnh "mẹ ơi, con sắp về nhà rồi".
    Trời ạ. Các ông ổn chứ?
    Ừ, chỉ mệt và bị xáo trộn tâm lí. Có lúc chúng tôi đang chạy bên rìa đường, thì C-- trượt ngã vào một vũng máu. Nó đang chảy xuống rãnh, từ một tên Nga còn sống nằm ở bên kia đường (xác chết không chảy máu nhiều lắm đâu... lúc đó chỉ còn trọng lực tác động). Ông trượt cả vai xuống, rồi đứng dậy, chửi thề, máu dây khắp người "cho tôi nước rửa đi, thằng cha này có thể bị bệnh gì đó lắm". Chúng tôi suýt lăn ra cười.
    Có đến hàng trăm tên không? Chúng đi bộ hay đi xe? Có một video trên twitter, dường như ở đâu đó phía Tây Kreminna. À mà chỉ có âm thanh thôi, là tiếng súng nổ liên tục.
    https://twitter.com/_GIIG_/status/1575948705609306112

    Nhiều lắm, chỗ chúng tôi thôi chắc đã có 140 tên Nga chết rồi. Như thể săn lũ sóc trong vườn hồ đào ấy. Tôi nghĩ hẳn là quân ta đã chiếm Lyman, nhưng không có thông tin gì cả.

    Chúng tôi bị tách thành nhiều nhóm nhỏ, gặp quá nhiều quân địch nên không thể tập trung lại với nhau. Tôi ở đây với khoảng 20 người, cố liên lạc được với ai đó để lấy đạn.

    Có nhiều tên địch đi bộ, một số chạy dọc con đường, số khác cố băng qua cánh rừng phía Nam đường đó. Nửa tá tên Nga chạy vào rừng, đúng chỗ chúng tôi đang ẩn nấp để nghỉ và ăn, suýt nữa giáp mặt chúng tôi rồi. Cơ mà như thường lệ, chúng đi nhanh, và còn nói chuyện. Chúng tôi hạ chúng khi chúng còn chưa kịp biết có chuyện gì. Chúng mang rất ít đạn, không có đồ y tế, thức ăn cũng rất ít, không có thông tin cá nhân gì, ngoài điện thoại và các kỉ vật gia đình. Cố kiếm thông tin từ mấy cái xác này đúng là rất nản.
    Tôi không hình dung ra nổi.
    Con đường đã bị rải mìn bằng đạn pháo, không thật chính xác, nhưng đủ tốt để tạo ra các chỗ nút cổ chai, đó là khu vực có thể tha hồ bắn.

    Khi chúng tôi tấn công xe cộ, địch thường bỏ nó lại ngay lập tức, rồi chạy vào cánh đồng hoặc khu rừng.
    Chắc chúng đã xem các video xe cộ nổ tung toé rồi.
    Tôi bước đi run rẩy như chiếc lá, không phải vì sợ, mà là căng thẳng, và phát bệnh vì sự giết chóc. Trên đường quay về, C-- xuống một con lạch, rửa ráy, rồi nôn thốc nôn tháo. Tôi nhìn ông ấy, thấy mắt ông đờ đẫn xa xăm.
    Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Vẫn đang tiếp diễn à?
    Vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi cần rút lui để cố lấy thêm đồ hàng. Đạn pháo đang bay ngay trên đầu. Chúng tôi phải cố ngủ, kiếm đạn, rồi quay lại đó.
    Bảo trọng nhé.
    Ở đây có một Trung uý người Yook đang cố tìm kiếm thông tin, nhưng tới giờ chẳng có gì. Không biết chúng tôi sẽ tới Kreminna hay đi về phía [..] nữa.
    Các ông kết nối được với đội đặc nhiệm Ukraine chưa?
    Rồi, nhưng sau lại bị tách ra. Lúc đầu chúng tôi bị bắn rát, buộc phải di chuyển, và không liên lạc được với nhóm quân chính nữa.

    Tôi vẫn ổn, chỉ là quá nhiều thứ xảy ra trong thời gian quá ngắn.
    Hẳn là hỗn loạn lắm.
    Ừ. Cái quan trọng giờ là lấy đạn.
    Ở đó đang là 8 giờ sáng. Chuyện này diễn ra suốt cả đêm à?
    Ờ, cơ mà chỉ toàn giết chóc. Giá mà được biết có chuyện gì ở phía Lyman. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi về hướng [..], kết nối với một nhóm quân thiết giáp, lấy đồ hàng, rồi quay lại phía [..] Kreminna. Đang bàn bạc vậy, tôi nghĩ sẽ làm theo cách đó.

    Ừm, tôi cần cố ngủ một chút, vì chắc là chúng tôi sẽ sớm di chuyển thôi.
    Đúng đấy. Nghỉ đi, ta sẽ nói chuyện sau.
    Gặp sau nhé.

    https://ukrainevolunteer297689472.w...d-figures-this-might-be-a-major-escape-route/
    "Cấp chỉ huy nghĩ đây có thể là một đường rút lui chính"
    2/10/2022

    Tạm thời giữ kín chuyện này nhé, nhưng chúng tôi sẽ đi về hướng [..] của xa lộ, phía [..] Kreminna. Sắp đi hỗ trợ một cuộc thăm dò ở hướng Đông. Cấp chỉ huy nghĩ đây có thể là một đường rút lui chính. Tôi nghĩ họ định tung ra một lực lượng lớn từ hướng [../..], tuỳ vào những gì xảy ra phía Bắc Kreminna. Tôi sẽ cho cậu biết khi nào có thể. Gặp sau nhé.
    Lần cập nhật cuối: 10/04/2023
    CHUOISAUBAOkuyomukotoho thích bài này.
  4. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/10/04/also-loretta-lynn-died/
    "À, Loretta Lynn vừa mất"
    4/10/2022

    Chúng tôi buộc phải rút lui vì khu vực này đang có quá nhiều hoạt động, chẳng còn chỗ ẩn nấp. Thế nên họ cho chúng tôi về nghỉ. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt việc của mình. Đánh dấu các địa điểm, ghi lại vị trí nhiều quả mìn, thông báo chủng loại và số lượng địch tiến vào. Vẫn chưa nhận được cập nhật về tình hình. Nếu có quay lại khu vực đó thì chúng tôi cần một địa điểm khác, hoặc một lực lượng lớn hơn. Cách triển khai quân của người Yook có vẻ thú vị, họ dùng cả động tác giả nữa.
    Ngay lúc này ông đang nghỉ hả?
    Ừ, tôi đã ngủ một chút, và họp tổng kết nhiệm vụ. Vẫn đang cố nghe ngóng tin tức.
    Tôi có vài tin thú vị đây. Tôi đã đăng các tin nhắn của ông từ vị trí gần Kreminna lên trang blog. Bài viết đó giờ nổi tiếng rồi. Đã có 293.000 lượt khách xem và 566.000 lượt đọc bài, 99,99% số đó là từ ngày thứ bẩy (người dịch: là ngày 1/10/2022).

    Tôi đoán là có liên quan đến việc bài viết ấy được tôi đặt tựa "Đúng là thảm sát".
    Ôi trời ạ.
    Tôi đã phải chặn 2 người. Mấy tay soi mói đó nghĩ là lẽ ra tôi phải kiểm tra lai lịch ông kĩ hơn, họ không chịu được khi tôi nghĩ rằng việc đó không cần thiết.
    Nhiều tương tác thế mà chỉ 2 người là ít lắm rồi.
    Dĩ nhiên, thứ khiến mọi người kinh ngạc nhất là tuổi của ông đấy. Cứ như là có thể bịa ra chi tiết đó và rồi người đọc sẽ tin. Cơ mà có vẻ nhiều người tưởng thế thật.
    Chuyện tuổi tác thì tôi hiểu. Nó là bất thường với hầu như mọi nơi. Nhưng ở Kurdistan thế là bình thường nhé.
    Hờ, tôi chưa nghĩ đến việc đó. Dù sao thì dường như ta được nhiều người ủng hộ. Có 324 lượt xem từ Trung Quốc, 67 từ Iraq, Syria có 1, Tanzania có 78, và từ Nga là 1903.
    Tôi đang cố duy trì thật tốt lịch làm việc ban đêm, nên là tối nay sẽ viết lách gì đó.
    Có một cậu người Việt Nam đã lịch sự xin phép dịch lại các bài viết, rồi đăng nó - phi lợi nhuận - lên một trang mạng, có vẻ là một diễn đàn nổi tiếng (người dịch: có nên nói rõ với bác chủ trang về thực tại của ttvnol không :">). Tôi đã đồng ý. Đấy là đề nghị chia sẻ duy nhất mà ta nhận được.

    Có vài người đoán ông ở bang Georgia, vì ông có nói đến cây hồ đào. Tôi nói rằng họ đoán gần đúng rồi.
    Phần nói về hồ đào là hồi tôi ở Texas đấy.
    À, ông nói người Ukraine đang triển khai quân thú vị, thế nghĩa là sao?
    Họ thực hiện nhiều động tác giả để cố nhử bọn Nga tới các khu vực dễ tấn công hơn. Địa hình ở đây biến đổi phức tạp lắm, có rừng, cánh đồng, rồi chỗ đất cao. Hoặc là họ cố dụ địch tới một nơi bị vây chặn theo mọi hướng, rồi tiêu diệt, hoặc là chờ đợi và buộc chúng đầu hàng.

    Họ không gắn chặt lực lượng của mình vào một khu vực cụ thể, điều đó giúp họ được cơ động và phản ứng nhanh khi tình thế thay đổi. Nhưng tôi nghĩ họ rất giỏi trong việc xác định các lựa chọn của bọn Nga.

    Rất nhiều địch đang tiến về Kreminna, có thể bọn Nga muốn dựng lên một khu vực cố thủ ở đó. Tại những nơi trống trải, chúng chắc sẽ không sống sót nổi trước sự cơ động của người Yook, và tuyến hậu cần của chúng ở phía sau bị hạn chế. Để tiếp tế cho một lực lượng cơ động thì cần có kế hoạch kĩ lưỡng, chính đội tiếp tế cũng phải cơ động. Chúng cần co cụm lại và chiến đấu.

    Mọi người tôi gặp, dù đúng là họ chắc cũng không biết các cấp chỉ huy đang nghĩ gì đâu, đều bảo "mọi con đường đều dẫn tới [..]".
    À, Loretta Lynn vừa mất.
    Tôi nghe tin rồi. Từng một lần đến nhà bà ấy ở Tây Tennessee.

    Tôi sẽ quay lại ngay. Đi tìm ai đó để hỏi tin tức đây.
    -----
    Càm ràm một chút: xin nhắc lại là để vận chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật, người Nga (hay bất kì nước nào) không cần có thiết bị, phương tiện, tuyến đường hay đoàn xe chuyên biệt, cũng như các cấu trúc đặc thù nào. Việc đó là vớ vẩn.

    Các vũ khí đó thường rất chắc chắn, có thể vận chuyển độc lập. Chúng được thiết kế để chịu va đập tương đối mạnh, lớn hơn mức rung lắc khi đi trên đường gồ ghề. Khác với trong phim, hay cái mà nhiều người rêu rao, không cần nhẹ tay như thể nó là nitroglycerine trong li champagne đâu... thực ra là ngược lại. Vũ khí hạt nhân chiến thuật vốn là rất bền bỉ.

    Về an ninh thì ừm... có nhiều cách đảm bảo cái này. Tất nhiên, có thể dùng phương tiện vận tải chuyên dụng, rồi đoàn xe lớn có vũ trang, trực thăng bay trên đầu, v.v. Nhưng cũng có thể quẳng một vũ khí hạt nhân nhỏ lên xe tải bé, thậm chí xe con, đặt trên tấm đệm "V", rồi buộc chặt nó lại. Để an toàn hơn, có thể dùng xe con bình thường, với đội bảo vệ vũ trang ở trong, khoá đầu khoá đuôi theo cách nào đó không gây chú ý. Rồi có thể chạy vào một toà nhà định sẵn và đổi xe ở đó, dù cái này không cần thiết lắm.

    Tất nhiên là có vài nguy cơ, như tai nạn giao thông, bị cướp xe (cái này thường chỉ xảy ra nếu có tay trong), bị hỏng xe... Nhưng trong thời chiến, nếu muốn che giấu việc vận chuyển vũ khí hạt nhân, thì rủi ro đó chắc cũng chấp nhận được. Ngược lại, nếu muốn dùng việc vận chuyển (hay giả vờ vận chuyển) này để đánh động kẻ địch, thì có thể làm nó thật đình đám; hay nếu muốn hành động kiểu tinh quái, thì có thể làm nó lộ liễu vừa đủ, để đối phương phát hiện ra nhưng lại tưởng đây là cuộc vận chuyển bí mật.

    Để thực hiện được kiểu vận chuyển công nghệ thấp này, cần có những người tin cậy được, đường liên lạc tuyệt đối an toàn - dùng thiết bị điện tử hoặc đơn giản là mật ngữ - và một kế hoạch cẩn thận.

    Thực sự là các vũ khí hạt nhân ở khu thử nghiệm thường được vận chuyển theo những cách kì dị, ngay cả tại Mĩ; thường là chúng sẽ nằm trong một phòng có gài mìn, phía cuối một căn hầm, với độ ẩm cao, bụi bặm, có nước chảy nhỏ giọt, chúng ở đó vài tuần rồi mới được đem ra dùng. Chú ý là vũ khí thử nghiệm thường không bền chắc bằng đồ chính thức nhé.

    Giờ tôi không cập nhật được nhiều tin tức lắm, nhưng tôi đồ rằng hầu hết - nếu không phải tất cả - các phát ngôn của Mĩ, về tin tình báo liên quan tới vận chuyển vũ khí hạt nhân của Nga, đều có ý trấn an nhưng cũng kín đáo né tránh, vì họ hiểu rất rõ là Nga có thể QT vận chuyển vũ khí hạt nhân mà Mĩ không biết... tất nhiên trừ khi chính quyền và/hoặc quân đội Nga bị xâm nhập ở cấp cao nhất.

    Vũ khí hạt nhân dường như có thứ hào quang, làm mờ trí não của những ai chưa từng làm việc với nó; có người làm việc với nó rồi thì lại cố ý nói như thể chúng là đám trẻ sơ sinh, cần được quấn trong khăn suốt. Đó là các máy móc chắc chắn, đơn giản mà cũng phức tạp; có thể đánh rơi, nung nóng, đông lạnh, dìm xuống nước, khua lách cách, hét vào mặt chúng; chúng sẽ nằm yên và không quan tâm.

    Cuối cùng, nếu người Nga muốn vận chuyển QT một vũ khí hạt nhân thì họ sẽ làm được; từ kinh nghiệm của mình, tôi chắc rằng họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi làm việc đó.

    Một đặc điểm của nhiều vũ khí hạt nhân chiến thuật là nó phải "khó bị lính tráng làm hỏng". Trong nhiều giới thì cái đó nghĩa là "khó bị bọn ngốc làm hỏng".
    Hì. Ông đã bao giờ gặp Bill Perry (người dịch: ý là William Perry, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mĩ)? Ông ấy nghĩ Putin sẽ dùng vũ khí hạt nhân nếu nó mang lại lợi thế cho hắn.
    Tôi đã vài lần gặp ông ấy, nhưng qua loa thôi.
    Tôi cũng hơi hình dung ra.
    Khó mà nói được giờ Putin đang nghĩ gì. Tôi chắc là hắn hiểu rằng một vụ tấn công hạt nhân ở Ukraine sẽ không tức thì dẫn đến việc bắn hạt nhân qua lại giữa Mĩ và Nga, cái đó thì hắn đúng. Hắn cũng có thể nghĩ rằng chuyện đó sẽ thể hiện là hắn sẵn lòng chơi trò trả đũa hạt nhân, ít nhiều thì sẽ có người thấy thế. Nhưng nếu phương Tây trả đũa bằng cách viện trợ lượng lớn vũ khí qui ước, thì tôi không chắc hắn sẽ thấy sao. Có thể hắn cho rằng việc viện trợ chỉ là hạn chế, để đánh bật quân hắn khỏi Ukraine, còn bản thân hắn và nước Nga sẽ không sao. Cái đó cũng có thể đúng.
    Đã có mấy chuyện làm mọi người xôn xao. Một đoàn tàu chở mấy xe thiết giáp, loại mà Tổng cục 12 dùng (người dịch: Tổng cục 12 Bộ Quốc phòng Nga là lực lượng quản lí vũ khí hạt nhân), đã bị phát hiện ở Nga. Rồi máy bay Tu-160 và 95 rời Engels, gần Saratov, để tới Olenya gần Na Uy. Cái thứ 2 thực sự nghe chẳng có gì đáng kể, cơ mà người ta cứ rộn lên vì mấy phát biểu hạt nhân của Putin.

    Tôi cũng thấy mọi người nghĩ việc động viên một phần của Nga thật là vô lí, dù tôi thì thấy nó khá hợp lí. Họ cũng cho rằng việc dùng vũ khí hạt nhân là bất hợp lí, nhưng chính vì thế nên Putin có thể sẽ làm điều đó.
    Tôi cho là bản năng sinh tồn, muốn duy trì quyền lực, và việc phải cai trị đất nước sẽ quyết định các hành động của hắn. Tôi đoán rằng hắn đang câu giờ để cố bơm thổi khía cạnh bất hợp lí, và hi vọng mấy lời hăm doạ của hắn sẽ làm người ta sợ. Nếu điều đó không diễn ra, hắn sẽ tuyên bố một chiến thắng giả mạo ("ta đã tiêu diệt nhiều tên Nazi và kiềm chế mối đe doạ của phương Tây") rồi rút quân.

    Tôi hoàn toàn không phải chuyên gia hay nhà lí thuyết có trình độ về chuyện này đâu nhé.
    Vậy chứ có ai là chuyên gia à?
    Tôi nghĩ là không có.
    -----
    (Giờ mới nói cái này có lẽ đã hơi muộn. Thường thì khi người lính tình nguyện lên mạng, ông sẽ nói chuyện với tôi, rồi với vài người khác, một số thứ trước đó đã nói thì ông sẽ nhắc lại. Thi thoảng ông sẽ nói thêm vài ý, nên tôi vẫn đăng lên cả)
    Vừa trở về sau vài ngày ở vùng đồng quê. Mọi người ở đây đang khá vui vẻ. Ẩm ướt, mệt và lạnh, nhưng đời vẫn đẹp. Giờ là buổi sáng, tôi đang uống một cốc cafe. Không đường, không kem, chỉ là cafe đen nóng hổi. Cả đêm cứ viết lách rồi lại chợp mắt, và cập nhật tin tức. Ở đâu cũng có một đống chuyện xảy ra.

    Chuyến này chúng tôi cơ bản là di chuyển chậm, ẩn nấp, đếm địch, đánh dấu vị trí. Không bắn phát nào. Cơ mà có nhiều địch tiến vào, chúng tôi buộc phải lùi về phía Nam. Các bãi mìn khá dày, chủ yếu là loại chống xe tăng. Chúng tôi đánh dấu vị trí sơ bộ các bãi đó, tất nhiên chỉ tương đối thôi. Ý nghĩa là để quân ta biết nơi đó có bãi mìn, nó có thể ở trong tầm hoả lực chế áp, đó là cách tốt nhất để phát huy hiệu quả của bãi mìn trong tình huống chiến đấu.

    Vì với thời gian và chút nỗ lực, thì mọi bãi mìn đều dọn sạch được: vô hiệu hoá, đào lên và chuyển đi, hay cho nổ tại chỗ. Rất khó làm thế khi gặp phải hoả lực áp chế, dù là tối thiểu. Tôi đoán là người Yook cũng không cần làm, mà chính bọn Nga rút lui sẽ phải làm. Nếu có thêm tin tình báo thì chỗ đó sẽ là một nút cổ chai, để nã pháo lên đầu chúng, trong lúc chúng đang gỡ mìn của chính mình.
    -----
    Cái này tôi đã biết nhưng không thấy nhiều trên thực địa: nếu phải giao chiến với nhiều mục tiêu ở các cự li khác nhau, và có kính ngắm red dot lắp nghiêng, cạnh ống ngắm chính; thì có thể dùng red dot, rồi chuyển qua ống ngắm chính để bắn tầm xa.
    (người dịch: ảnh minh hoạ
    https://3901023.app.netsuite.com/core/media/media.nl?id=13757983&c=3901023&h=4188cb92a24a31c3de83)
    Qui trình này khá là tiêu chuẩn, cho phép hạ nhiều mục tiêu trong thời gian ngắn. Tôi thường dùng đầu ruồi thôi, đó là thứ tôi biết rõ và cảm thấy thoải mái khi sử dụng.
    -----
    Một điều khác tôi học được ở đây, và có công nghệ cho phép làm thế, đó là dùng kiểu ba lô mà ta có thể thi thoảng chuyển tải trọng từ phía hông lên vai. Với một ông già thì như thế giúp được nhiều đấy.

    Còn nữa, nếu bạn mang mấy thứ kiểu như đồ ăn nhẹ, có hộp đựng cứng và dễ gây ồn, thì bỏ hộp đó đi, cho đồ vào túi có khoá zip. Một chuyện khác là băng đạn bakelite của AK khi được gói lại thì ít gây ồn, nhưng nếu quấn bằng băng dính điện thì sẽ không có tiếng gì cả. Tôi từng để băng đạn trong tất.
    -----
    C-- đang hơi hăng máu, ông kể lại vụ nằm bẹp ở bìa rừng (nhân tiện, chuyến đó tôi không đi vì quá rủi ro), quan sát một bọn Nga đi qua, chúng ở gần tới mức có thể nhổ nước bọt trúng người họ. Có một tên bị nghẹn, hắn quay cuồng rồi nôn oẹ ra.

    Hắn ở gần đến nỗi một chút chất nôn bắn vào đồ của C--. "Nó có mùi vodka, borscht và sợ hãi". Tôi nghĩ nói thế có hơi thêm thắt.
    -----
    Về việc rèn tâm lí chịu đựng: bạn và cơ thể bạn cuối cùng sẽ quen được với hầu như mọi thứ, nếu bạn vốn khoẻ mạnh. Đến lão già như tôi còn quen được mà. Có lợi thế tuổi tác, đó là tôi nhiều kinh nghiệm làm việc này trong các loại hoàn cảnh rồi, và biết rằng hầu hết mấy thứ đó sẽ không giết mình. Chỉ là cần chút thời gian để hiểu ra thôi.

    Nếu đã chuẩn bị được tâm lí, thì cuối cùng bạn sẽ chấp nhận các hiểm nguy một cách bình thản. Rồi bạn sẽ cảm thấy (tương đối) thoải mái, thế là bạn ổn. À mà nếu không còn lựa chọn nào khác thì sẽ dễ chấp nhận hơn.

    Hãy nhớ rằng những điều bạn sắp làm cũng không có gì hơn các thứ người khác đã từng làm. Cách nghĩ đó dường như cũng có tác dụng.
    -----
    Cuối cùng đã lấy được nhiều băng đạn RPK74, loại 45 viên. Một số cái kiểu này thường có vấn đề khi tiếp đạn, lắp lên súng trường cũng không bền, cơ mà bù lại là nhiều đạn.
    -----
    Điều tốt về drone là bây giờ, mỗi khi có vị trí nào đó bị tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa, thì những kẻ bị ăn đòn sẽ không vội nghi ngờ rằng có đội trinh sát địch ở gần đấy.
    -----
    Tôi đoán là mình đang nhắc lại mấy thứ mà mọi người đều biết rồi.
    Không hẳn vậy đâu. Được nghe từ góc nhìn của ông cũng thú vị mà.
    Có vài chuyện với tôi thì mới mẻ, nên là dễ nghĩ rằng với người khác cũng thế.
    -----
    Tôi tuân theo lí thuyết về việc ẩn nấp ở các khu vực chết, mà mắt người thường không để ý tới, cũng như chuyện phát sáng và ánh phản xạ quan trọng hơn các thứ đồ nguỵ trang cầu kì. Tôi đồng ý về chuyện quần áo NIR (near-infrared; người dịch: cận hồng ngoại. Bác đang nói về NIR-compliant, loại quần áo có bức xạ cận hồng ngoại gần giống môi trường xung quanh), nhưng ánh phản xạ tự nhiên là thứ chết người. Sơn xịt màu đen và bôi đất là cách tránh chuyện đó. Đồ MultiCam có tính năng NIR thường là lựa chọn dung hoà tốt ở đây.

    Vào ban ngày thì màu đen không được ổn lắm, nhưng ban đêm thì rất tốt. Tôi không mang gương nguỵ trang, ống ngắm cho súng, hay ống nhòm, để không phải lo vụ phát sáng. À mà có vài loại sơn nguỵ trang nhìn rõ mồn một dưới kính IR ấy. Cần kiểm tra chuyện đó.

    Về gương nguỵ trang, chúng phản xạ cả ánh trăng và ánh sáng nhân tạo tốt lắm đấy. Thật ra chúng tôi từng phát hiện một nhóm tuần tra nhờ việc phát sáng, chẳng biết có phải do gương không, nhưng ánh sáng đã làm lộ chúng. Tôi nghe nói một số tên Nga thích tăng cường độ kính IR lên rất cao, nên có ánh phản xạ phát ra từ mắt chúng, thế là thành mục tiêu đẹp rồi.

    Hồng ngoại đã là một chuyện, nhưng khí tài ảnh nhiệt mới thật hiểm hóc. Rất khó tránh được chúng. Khi ẩn nấp thì có thể ở đằng sau thứ gì đó tương đối ấm, dùng chăn giữ nhiệt, bọc ngoài là chăn len, sẽ ít nhiều có hiệu quả. Quân Taliban ở Afghanistan làm thế đấy. Nhưng khi đang di chuyển thì rất khó.

    Chú ý là tuỳ vào nhiệt độ môi trường, quần áo v.v., một cái xác mất chừng 12 giờ để nguội đi tới mức không còn nguỵ trang chống ảnh nhiệt được, người béo thì lâu hơn. Nó sẽ giảm đều đặn. Thông tin này chẳng mấy khi có ích...

    Tiện nói về những thứ già cỗi, chẳng rõ mấy cậu trẻ có coi trọng quan điểm của tôi về nguỵ trang không. Chẳng phải là khuyên bảo gì, tôi cố tránh làm việc đó, chỉ ghi nhận và bình luận thôi. :D
    Các cậu ấy không muốn trông giống mấy cái cây hả?
    Là không muốn biến mất chứ.

    Ừm, tôi đã lảm nhảm đến mức lơ mơ, sắp ngủ được rồi. Gặp sau nhé.
    Lần cập nhật cuối: 11/05/2023
    CHUOISAUBAOkuyomukotoho thích bài này.
  5. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    761
    Ai rồi cũng chết và quá trình đi đến điều đó là quá trình trải nghiệm của bản thân.
    Người lính tình nguyện này dũng cảm, sống có ý nghĩa... Hy vọng anh ta sống sót đến hết cuộc chiến để hoàn tất ghi chép lại kỷ niệm cho mình và mọi người sau này. @};-
    hoalongtrangkuyomuko thích bài này.
  6. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    Đính chính:
    http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-4#post-47541622
    ...Ở Việt Nam thì còn chẳng đủ để nhận Purple Heart.
    Ừm, là đạn thường hay AP? (người dịch: AP -> anti-personnel, đạn chuyên dùng chống bộ binh, bắn từ pháo, tên lửa, súng chính của thiết giáp...)
    Trong 1 bài trước đó, em bắt gặp chữ AP...
    http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-2#post-47501476
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/06/03/we-kicked-the-sh.it-out-of-them/
    À này, ông kiếm được khẩu Grach nào chưa?
    Quanh đây có vài cây. Một cây có đạn AP nữa...

    ...theo văn cảnh thì khá chắc đó là armor-piercing, "xuyên giáp". Lúc dịch bài trên, em nghĩ AP này cũng là "xuyên giáp" thôi, nên không chú thích gì thêm. Giờ nghĩ lại mới thấy nó có vẻ không đúng. Chữ của bài gốc là bullet or AP; bullet là đầu đạn cỡ nhỏ của súng ngắn, súng trường, thì AP hiểu là anti-personnel hợp lí hơn. Đây là lần đầu trong thớt này xảy ra tình huống 2 thuật ngữ có chữ viết tắt giống nhau, sau này cứ gặp lại AP em sẽ chú thích cụ thể :-?

    https://ukrainevolunteer297689472.w...k-at-things-just-what-we-need-to-do-our-jobs/
    "Chúng tôi không cần cái nhìn tổng quát, chỉ cần những thứ thiết yếu cho nhiệm vụ thôi"
    9/10/2022

    Vệt bánh xe nhìn từ drone rõ mồn một ấy, đặc biệt vào thời gian này trong năm. Chỉ cần lần theo nó thôi...
    -----
    Có một chuyện về bọn Nga là chúng đang nhồi trực tiếp lính Spetsnaz vào các nhóm bộ binh. Cũng chẳng sao, cơ mà lực lượng đó sẽ mất đi tác dụng chính của mình: tính cơ động, tấn công nhanh, và khả năng tách xa khỏi kẻ địch. Chúng lại trở thành lính bia thịt như mọi tên khác thôi.
    -----
    Tôi không biết số lượng cụ thể, nhưng trong khu vực này, số đơn vị trinh sát của người Yook nhiều đến kinh ngạc ấy, từ nhóm vài người (dưới cấp tiểu đội) tới cỡ trung đội. Với tình hình này, tôi đoán họ sẽ tập hợp các nhóm nhỏ thành những đơn vị tấn công di chuyển nhanh. Thế là hợp lí đấy. Với cả dùng đơn vị lớn thì dễ làm mấy trò động tác giả, đánh lạc hướng và dẫn dụ hơn.

    Tất nhiên các đơn vị rất nhỏ vẫn có đất dụng võ, nhưng đã có vài lần chúng tôi phải rút lui, vì không đủ hoả lực để đối phó với các diễn biến xung quanh. Việc các đơn vị nhỏ gặp phải rắc rối lớn cũng khá là bình thường, nó xảy ra ở Việt Nam nhiều rồi. Cơ mà ở đây chúng tôi có đủ đồ giám sát điện tử và tin tình báo để giảm thiểu chuyện đó.

    Ở đây thì bạn sẽ gặp rắc rối khi đang làm việc ở vùng rìa, trong tình thế biến đổi nhanh, rồi có lượng lớn địch tiến nhanh tới vị trí của bạn, mà bạn không được cập nhật kịp thời về diễn biến đó trong AO (area of operations; người dịch: khu vực hoạt động) của mình.

    Vẫn chưa (có lẽ sẽ chẳng bao giờ) có máy bay hỗ trợ, nên phương án dự phòng chính của chúng tôi là pháo binh.

    Khi xâm nhập thường là đi bộ, hoặc một phần quãng đường sẽ đi xe. Xe có thể là đưa bạn đến nơi rồi rời đi, thế không an toàn lắm; hoặc là bạn lái xe tới, đỗ lại, rồi đi bộ tiếp. Phải cân nhắc xem bạn đi được bao xa từ chỗ xe, nó liên quan tới địa hình, lực lượng địch, pháo binh hỗ trợ, thời tiết. Đi xe để xâm nhập thì tôi thấy thật kì cục.

    Có một chuyện khi họp bàn nhiệm vụ, là phải đề phòng có mìn rải dọc con đường - vụ đó tôi chẳng bao giờ tuyệt đối tin - đấy là một yếu tố gây thêm căng thẳng. Và khi quay về xe, phải kiểm tra xem nó có bị gài bẫy không. Đến nay có vẻ là không, bọn Nga chắc chỉ cố lấy trộm xe, không được thì chúng sẽ phá huỷ luôn. Nhưng tôi vẫn yêu cầu kiểm tra.
    Ý hay đấy.
    Ừm, ta chẳng biết được, nhỡ đâu trong số chúng có thằng nào thông minh.

    Quan trọng là với xe SUV, ta có thể chạy khá nhanh, mang đủ đồ hàng cho một đơn vị nhỏ, và trông hầu như giống hệt các xe dân sự khác đi trên đường. Tất nhiên xe không có bọc giáp, đấy là một rủi ro... nhưng cái đó chấp nhận được, vì bạn đang cố giữ QT mà. Và thực lòng tôi thấy xe thiết giáp cũng chẳng hiệu quả lắm ở đây.
    -----
    Có thể nói là chất lượng tin tình báo đã đi từ thảm hại tới tuyệt vời. Trước kia thì "chẳng biết địch ở đâu, nhưng chúng tôi cho rằng chúng không ở đây". Còn giờ là "tướng Ivanborschtski đang ở trong lều chỉ huy của mình, cách Vojevodivka 7 km về phía NE. Hắn đang tự sướng nhưng quên mất lí do rồi, chúng tôi nghĩ là hắn cần giải toả nhu cầu, hoặc lại vừa nốc rượu. Cần một đội tầm xa tới đó, xem hắn có đầy vodka, hay là tư liệu s.ex của Thổ Nhĩ Kì".

    Chỉ là câu chuyện cười rẻ tiền, nhưng nó cho thấy sự khác biệt về chất lượng tin tình báo, từ hồi trận Kyiv cho đến hiện tại ở đây.

    Nếu họ đang nhận được dữ liệu vệ tinh tốt nhất mà Mĩ cung cấp (khá chắc là thế), và nó rất chất lượng khi bàn về các đơn vị (trong quân đội); thì từ sự di chuyển, vào vị trí, rồi hoạt động tại điểm trung chuyển, họ không chỉ biết được bọn Nga đang làm gì, mà biết cả việc chúng sắp làm gì, khi kết hợp với tin tình báo khác. Nếu có đủ lực lượng để hành động chống lại kế hoạch đó, thì ta hầu như không thể thất bại.

    Khi tôi nói dữ liệu vệ tinh tốt nhất mà Mĩ cung cấp, thì ý tôi là loại 1 ấy, nhưng đã qua chỉnh lí rồi. Với loại 2 thì chắc họ sẽ nhận hầu hết là dữ liệu thô.
    Lâu nay tôi vẫn thắc mắc là dữ liệu đó có kèm theo các phân tích cần thiết không. Dĩ nhiên Ukraine có những người giỏi việc đó, nhưng chắc phải có tới hàng tấn dữ liệu cần được phân loại và diễn dịch ấy.
    Nó là nỗ lực của cả tập thể. Tin tình báo sử dụng được phải qua chắt lọc, xuống tới cấp độ kế hoạch chiến đấu, nó cần có thông tin đầu vào từ mọi nguồn. Về cấp độ ra quyết định hành động như thế nào, thì tôi không rõ. Nhưng tôi biết hệ thống và nhân lực của ta hoạt động ra sao, nên tôi có vài ý tưởng... :D (người dịch: dường như sau câu này còn một đoạn nữa, cơ mà bị bỏ đi rồi :-?)

    Vấn đề với dữ liệu vệ tinh là phải mất thời gian truyền tải và phân tích, nên không phải lúc nào cũng cập nhật tức thì được, đặc biệt với các đơn vị đang hoạt động ở thực địa.

    Ví dụ như khi chúng tôi rút khỏi khu vực Kreminna. Một nhóm địch trước đó đang nằm yên, đã di chuyển về thành phố từ phía Tây, ngang qua ngay vị trí của chúng tôi. Quá gần nên không thông báo kịp được. Thực sự thì tôi nghĩ chính chúng tôi đã báo tin trước, ngay khi chúng đi qua.

    Vậy chúng tôi làm gì? Gọi báo mục tiêu, rồi di chuyển dọc theo quân địch trong dải rừng đó, đến khi chúng tôi tìm được một khoảng trống để ngoặt về hướng Tây Nam, cắt qua chiều đi của chúng. Phải đi xa thêm một chút, nhưng chúng tôi đã đồng bộ với chuyển động của địch đủ lâu để thoát ra được.

    Đó là kĩ thuật "không gian chết" mà hồi Việt Nam chúng tôi đã dùng. Thời đó thì cầm AK, thi thoảng mặc pajama đen, di chuyển chậm, cúi thấp người. Ở đây, trong vụ này, là đi dọc theo hướng chuyển động của địch. Vấn đề là làm sao để trở nên vô hình, dùng nhiều phương thức khác nhau. "Vô hình" không phải lúc nào cũng là "đừng để bị nhìn thấy", nhiều khi nó có nghĩa "đừng để bị coi là mối đe doạ".

    Tin tình báo mà chúng tôi nhận được ở đây, trên thực địa, rất hạn chế và cụ thể. Việc đó cũng dễ hiểu. Chúng tôi không cần cái nhìn tổng quát, chỉ cần những thứ thiết yếu cho nhiệm vụ thôi.

    Việc của chúng tôi hầu hết là cung cấp tin tình báo thực địa về cho hệ thống. Một phần khác là chỉ điểm mục tiêu và DA. Chiến đấu trực tiếp thì ít thôi, cơ mà nó xảy ra đủ thường xuyên để khiến chúng tôi sợ vãi hết cả ... Ừm, đấy là tôi sợ thôi, không thể nói hộ các cậu khác.
    -----
    Sắp tới giữa buổi sáng rồi, và tôi vẫn chưa có cafe. Phải đi lấy thôi.

    Lịch trình của tôi ở đây là... uống cafe, ăn gì đấy, nói chuyện với vài người, đọc sách, chợp mắt một chút, ăn trưa, rồi ngủ tiếp. Chúng tôi phải giữ đồng hồ sinh học phù hợp với việc hoạt động đêm. Trước khi ra ngoài, tôi lau sạch vũ khí, kiểm tra đồ hàng, bôi mặt, họp bàn một chút, buộc chặt các thứ, rồi đi. Nó đã thành một nghi lễ, không thay đổi mấy trong hơn 50 năm qua.
  7. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    https://ukrainevolunteer297689472.w...d-pay-about-300-bucks-right-now-for-a-t-bone/
    "Tôi sẽ trả chừng 300 USD ngay bây giờ cho 1 miếng T-bone"
    12/10/2022

    Cuối cùng đã trở về. Chuyến vừa rồi đi lâu đấy. Chủ yếu là theo dõi, di chuyển, đánh dấu địa điểm. Chúng tôi đã phát triển tới mức có thể đưa drone đến những vị trí trong rừng, nơi địch cố ẩn náu. Chúng tôi cũng để ý thấy địch đang dựng các tuyến phòng thủ theo đúng lí thuyết, với chiều sâu 3-4 đơn vị.

    Nhưng chúng dường như không nhận ra rằng mình đang tham gia một cuộc chiến 3 chiều, và nếu không kiểm soát được phía trên đầu, sau lưng, cả 2 cánh, thì chúng sẽ chết... thực sự là nếu không thể tung quân ra phía trước mặt và 2 bên, thì vị trí phòng ngự của chúng sẽ bị bào mòn bởi một lực lượng rất cơ động, tấn công theo nhiều chiều.

    Các vị trí phòng thủ cố định luôn dễ bị tổn thương, nhưng đặc biệt ở thời này, bạn phải tung lực lượng ra để bảo vệ nó.
    À, mừng ông trở về. Giờ ông ở đâu, vị trí tương đối thôi nhé?
    Phía Nam tam giác KSRP... Kreminna, [..], Rubizhne, [..].

    Chúng tôi trở về trong tình trạng ẩm ướt, lấm bùn đất, lạnh, đói và hơi mệt. Giờ ở chỗ tốt rồi, cách xa tiền tuyến, đủ để có thể giảm bớt độ cảnh giác.
    Tôi nghĩ lúc này ông đã biết về vụ nổ cầu Kerch rồi.
    Ừ, đã thấy vài bức ảnh.
    Theo tôi biết thì chưa có lí giải cụ thể nào.
    Khó nói đấy. Tôi nghĩ có vẻ là xe bom. Không có nhiều vết nứt vỡ, nên chắc là tốc độ thấp; nhiều chỗ bị cháy đen, nên nhiệt độ là khá cao. Tôi đoán đây là ANFO được tăng tốc nổ, chắc là dùng kim loại. Có nhiều mảnh lấp lánh trông như Nhôm chưa cháy hết. Nếu cho Nhôm vào để tăng tốc, ở mức trên 10% khối lượng, thì tốc độ nổ sẽ bắt đầu giảm, và ta có nhiều mảnh Nhôm bốc cháy, đó là quá trình phụ.
    Nếu là ông thì ông dùng gì để tăng tốc độ nổ cho ANFO? Thuốc nổ mồi à? Về chất nổ tôi không biết nhiều lắm, ngoài việc có 1 lần tôi đã suýt tự giết mình.
    Bột Nhôm ở mức vừa phải sẽ có tác dụng, thêm nitromethane vào cũng được, có thể nghiền nhỏ các viên AN (người dịch: amoni nitrat) thành dạng bột, và trộn đều các thứ nữa. Nhưng tăng khối lượng quá nhiều thì tốc độ nổ sẽ bắt đầu giảm. Tôi đoán mò là 5000 pound (người dịch: ~2300 kg), tầm đó, nhưng tôi chưa xem đủ dữ kiện để biết chắc.

    Có vẻ họ nhằm vào giữa nhịp cầu, là cách mà sách vở quân sự khuyên dùng, khi cho nổ từ bên trên. Tôi đoán cái cầu đó, như hầu hết cầu kiểu này ở Nga, có dạng hộp hở, với các thanh giằng ngang, mặt cầu là dầm bê tông, rồi có dầm ngang để hỗ trợ, như thế nó dễ bị thiệt hại khi xe bom đánh. Dĩ nhiên cầu đường sắt chắc chắn hơn nhiều, vì phải chịu khối lượng và độ rung lớn, và để giữ ổn định đường ray nữa.
    (người dịch: ảnh minh hoạ
    https://pbs.twimg.com/media/FekhlyiWAAIBCJr?format=jpg&name=medium)

    Thực sự là tôi không thấy dấu hiệu nào của một vụ bắn tên lửa. Nếu bạn thông minh, có đủ thời gian, và lợi dụng được chiếc xe cùng hàng hoá, thì có thể dùng biện pháp vật lí để tạo một cú nổ có định hướng. Với vụ này thì chắc là họ không làm thế.

    Ở chuyến này tôi có mang theo bộ SDR (software defined radio), nhưng không cầm antenna. Dùng 1 vòng dây kim loại làm antenna vậy. Sau khi ở đây, tôi thấy nó có ích hơn, ít ra là có thể cho chúng tôi thông tin về các tín hiệu trong khu vực. Nó không dễ dùng, và để trở nên dễ dùng thì cần lập trình thêm, nhưng có còn hơn không. Tôi định viết gì đó về việc này, trước tiên là nhằm ghi lại các suy nghĩ của mình, để cho khỏi quên. Tôi biết người ta đang chế tạo các thiết bị kiểu này rồi, nhưng nó không phải lúc nào cũng thân thiện với chiến binh.

    Nhân tiện, bộ giảm thanh ROTOR 43 của Nga tốt phết đấy. Tôi dùng 1 cái, chủ yếu để giảm ánh lửa đầu nòng, nó hoạt động khá ổn.
    Làm thế nào mà ông có được bộ giảm thanh đó vậy?
    À, chúng tôi ăn trộm của địch.
    Nó lắp khít với bộ bù giật của cây 74 à?
    Tôi phải bỏ cái bù giật ra. Dù sao nó cũng không hiệu quả lắm. Ở đây thì việc giảm ánh lửa đầu nòng quan trọng hơn là giảm thanh, và chiếc ROTOR làm việc đó rất tốt.
    Chắc tôi nên nhờ ông viết 1 bài nhận xét, rồi đăng nó lên trang VK của công ti đó.
    (người dịch: trang của ROTOR43
    https://vk.com/public61280515)
    Ừ, ta có thể làm thế...

    Chúng tôi làm 1 vụ trao đổi, lấy đi mấy băng đạn và bộ giảm thanh, rồi để lại cho chúng vài quả lựu đạn gài, đặt giữa những chiếc hộp.
    Tuần trước tôi đến cửa hàng súng và hỏi han về đám AK của họ. Ông chủ muốn bán cho tôi 1 cây của Kalashnikov USA: "Đây là thứ tốt nhất có thể, trừ khi ông tới Ukraine!" Họ là người Nga nhé. Suýt nữa thì tôi buột miệng "Thực ra tôi có nguồn hàng rồi..."

    À, mấy bộ giảm thanh đó là đồ bị bỏ lại, hay bọn địch đã không để ý?

    Bữa tối nay: thịt tri-tip - nó là kiểu California, à mà khi nào trở về, ông sẽ bị sốc vì giá thịt bò đấy; ngô nguyên bắp, và ổ bánh mì Pháp.
    Địch đang thiết lập các kho tiếp tế tiền tiêu, chúng tôi tìm thấy 1 chỗ vào ban đêm, và thực hiện trao đổi. Cũng đã đánh dấu vị trí đó. Trời tối và chúng tôi làm rất yên lặng, nhưng tôi nghĩ đã đặt được mấy quả lựu đạn vào chỗ sẽ làm chúng bị bất ngờ, một khi chúng di chuyển mấy cái hộp. Để sâu vào trong, kẹt giữa các hộp, nên khó mà nhìn thấy được.

    Chà... nghe được đấy. Ý tôi là bữa ăn, không phải giá tiền. Tôi sẽ trả chừng 300 USD ngay bây giờ cho 1 miếng T-bone, chín tái, phần rìa cháy đen một chút.

    Chúng tôi cũng chứng kiến 1 vụ bắn Grad qui mô lớn. Tôi biết mọi người hay chê bai nó, nhưng tôi hoàn toàn không muốn ở trong khu vực nó rơi xuống đâu. Tại đây có câu truyện cười kinh dị "Tin tốt là cuối cùng chúng ta cũng trở về, tin xấu là họ sẽ bắn yểm trợ cho ta bằng Grad".

    Phiên bản của người Yook, Verba, chính xác hơn kha khá so với hàng của Nga. À mà đấy là họ nói thế.
    Có ai thực hiện các vụ kiểu như Eldest Son của MACV-SOG không? Tuồn đạn đểu cho địch ấy? Các ông có kiểm tra đồ mà mình lấy được không?
    (người dịch: chi tiết hơn về Eldest Son hồi VN
    https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Eldest_Son)

    Dĩ nhiên là kiểm tra hết rồi. Mấy vụ gài bẫy khá phổ biến ở đây, nhưng nó dường như nhằm vào dân thường, chứ không phải chúng tôi. Mấy đồ quân dụng mà chúng tôi lấy, và lấy nhiều rồi nhé, không có vấn đề gì.
    Ờ, tôi nhớ đã nhìn thấy vài trò khá lộ liễu sau khi Bucha được giải phóng, nó rõ ràng là nhắm tới thường dân. À, có vài tin bài mà tôi định gửi ông. Sẽ làm việc đó khi nào họp phụ huynh xong, chừng 2 tiếng rưỡi nữa. Cần vào máy tính để làm được.

    Ngoài bộ giảm thanh, ông còn gặp đồ nào của Nga dùng tốt nữa?
    Sau mỗi vụ tấn công, ta có thời gian và sự thoải mái để xem qua đám đồ, chúng trông hơi cũ kĩ. Tôi đoán địch đã dùng lại khá nhiều hàng cũ, và hiện tại có thể còn dùng nhiều hơn.

    Súng Grach cũng không tệ. -- đã lấy được 1 cây, nó có vẻ là thứ vũ khí phụ hiệu quả. Cây Grach của tôi thì gặp vấn đề về thanh trượt.
    Tôi đang xem bài wiki về Grach, có vẻ 7N21 là số hiệu GRAU của đạn lõi thép xuyên giáp. À, đó là đạn 9mm Parabellum. Cò súng thế nào?
    Cò súng đúng kiểu quân sự, nó cứng. Đầu ruồi bị cao quá, và nó nổi tiếng là hay hỏng hóc, cơ mà tới giờ -- thích nó.

    Nếu kiếm được 1 cây PLK thì hay đấy...
    Hả? Tôi chưa từng biết loại súng đó. Đang đọc về nó đây. Nó có trên chiến trường à?
    Tôi nghĩ vấn đề của Grach nằm ở khâu chế tạo. Cây súng bạn nhận có thể tốt hoặc tệ.
    Hì, nghe như súng của hãng Kimber ấy.
    Tôi nghĩ PLK không phổ biến lắm. Do hãng Kalashnikov làm thì phải. Hình như chưa được sản xuất số lượng lớn, tôi không chắc nữa.
    Ừ, hàng của Kalashnikov. Hừm, cò súng kiểu thao tác đôi (người dịch: double-action trigger).

    Ừm, tôi phải ăn nốt bữa tối, nói chuyện với ông sau nhé. Rất vui được nghe tin ông.
    Ờ, tôi sẽ cố ngủ, cơ mà vẫn đang ở trạng thái tỉnh táo ban đêm. Gặp sau nhé.
    omory, kuyomukohoalongtrang thích bài này.
  8. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    Đính chính:
    http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-7#post-47753414
    ..Tôi đoán cái cầu đó, như hầu hết cầu kiểu này ở Nga, có dạng hộp hở, với các thanh giằng ngang đặt chéo góc, mặt cầu là dầm bê tông, rồi có dầm ngang để hỗ trợ, như thế nó dễ bị thiệt hại khi xe bom đánh.. (bài cũ thiếu ý nhỏ này :">)

    https://ukrainevolunteer297689472.w...-gap-she-was-going-to-drive-a-t-72-up-my-ass/
    "Cô ấy sẽ lái 1 chiếc T-72 nghiến lên mông tôi, nếu tôi còn nói tiếp về Fulda Gap"
    13/10/2022

    Bàn về tên lửa Grad, nó không chính xác, độ tản mát thì cao, nhưng có thì cứ dùng. Chúng có thể đánh tan nát các doanh trại và điểm tập trung quân, đặc biệt với đầu đạn nổ mảnh.

    Với phiên bản tiêu chuẩn của Nga, xác suất trúng đạn của một người đang đứng sẽ thay đổi tuỳ theo khoảng cách tới điểm đạn rơi, ~100% nếu cách 10m, cách 20m là 50%, và xấp xỉ 0 ở 100m. Đó là 1 quả đạn, còn với 1 loạt đạn thì rất khó tính toán, vì có thể xảy ra đủ kiểu sai lệch, lúc đấy thì hên xui thôi.

    Tổng độ lệch mục tiêu là chừng 150x300 m. Nó hầu hết là do các sai lệch của bản thân quả tên lửa, nhưng cũng một phần khá lớn do xe phóng... sự rung lắc của xe phóng đóng góp nhiều vào việc giảm chính xác và tăng tản mát.

    Có thể hướng dẫn Grad đánh trúng mục tiêu bằng cách bắn mấy phát căn chỉnh, rồi thay đổi theo thông tin của drone hoặc đội trinh sát. Bạn nhằm vào mục tiêu, nhưng bắn dưới tầm một chút, vì quả đạn lao xuống theo góc xiên, và mảnh văng có xu hướng bắn ra đằng trước; cái này là điểm cốt yếu với đạn nổ mảnh, còn đạn HE (high explosive, người dịch: nổ mạnh) thì không quan trọng lắm. Dĩ nhiên, so với các hệ thống hiện đại thì chúng kém chính xác và tản mát nhiều hơn.

    Nhưng nó có thể bắn ra sức công phá và khả năng sát thương lớn, trong thời gian rất ngắn; nó cũng rất cơ động, có thể nhanh chóng đổi vị trí và nạp lại đạn. Cái đó giảm thiểu nguy cơ bị phản pháo. Vì thế, nếu bạn có nó, thì dĩ nhiên không nên để nó nằm trong kho, khi mà bạn đang đánh một cuộc chiến sống còn. Phải dùng nó theo cách tốt nhất có thể. Thật ngu ngốc nếu không làm thế.
    Phải có lí do gì thì bọn Nga mới vẫn dùng Grad chứ.
    Ừ. Bị nó oanh kích thì khá đáng sợ đấy. Và nó cũng hiệu quả nếu dùng để phong toả khu vực.
    Những quân đội phương Tây có định dùng nó vào việc tấn công diện rộng không nhỉ; đạn chùm thì họ không được dùng, còn 1 đầu đạn đơn nhất thì chỉ tập trung sức nổ vào 1 điểm thôi. (người dịch: hầu hết Tây Âu đã tham gia công ước chống vũ khí đạn chùm
    https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Cluster_Munitions)
    Có thể lắp thêm 1 thiết bị dẫn đường và cảm biến tiếp cận, để đảm bảo độ phủ rộng.
    Biến nó thành quả tên lửa thay vì quả rocket cũng được ấy, sẽ tăng chính xác và giảm tản mát.
    Rồi thì kiểm soát chất lượng tốt hơn, và bệ phóng ổn định hơn nhỉ?
    Ừm, hoặc là bộ dẫn đường sẽ bù cho rung động của bệ phóng. Như thế vẫn đảm bảo tính cơ động, khả năng đánh nhanh rút nhanh.

    Theo tôi thì cái chủ chốt là tính cơ động, ở đây và có thể cả sau này. Rồi việc tích hợp các lực lượng 3D (người dịch: nói 3D, chắc ý bác là drone & máy bay) đi cùng xe phóng để rà quét khu vực, và các hệ thống phòng thủ cho nó. Dùng drone để chống drone, bộ binh, máy bay, và dò tìm các mối đe doạ. À, ta sẽ sớm thấy drone chống máy bay một cách hiệu quả đấy.

    Hôm nay có 1 video quay cảnh chiếc quadcopter của Ukraine đâm vào 1 chiếc khác của Nga khi đang bay nhé.
    Là drone chống drone ấy hả?
    https://twitter.com/Liveuamap/status/1580492869705822208
    Hôm nay chúng tôi có bàn chuyện dùng drone chống máy bay chiến đấu. Chắc là kiểu drone tự sát, vì việc phóng tên lửa chắc sẽ phá huỷ luôn con drone mang nó thôi.

    Quá nửa số người nhóm tôi có bằng cấp về ngành gì đó, như -- là kĩ thuật cơ khí. Chắc họ thích kiếm tiền bằng mấy vụ súng đạn này hơn ngồi văn phòng. Thế nên chúng tôi mới có mấy cuộc tranh luận thú vị.

    Khi ta xem xét kĩ mọi khả năng, kể cả những cái đã được kiểm chứng rồi, thì sẽ thấy một bầy drone đa dụng trông rất hiệu quả. Tác chiến 3D công nghệ cao và đa nhiệm sẽ huỷ diệt lắm, đặc biệt là khi chiến binh nào cũng được tiếp cận nó, bằng cách nào đó. Nếu tiểu đội nào cũng có đồ AA, AT, drone vũ trang (sẽ sớm phổ biến loại đạn chống thiết giáp có động cơ, bắn từ drone) thì tôi thà chạy bộ còn hơn ngồi trong thiết giáp.

    Tất nhiên, việc phòng thủ chống thứ này cũng sẽ cần đến các khí tài tương tự.
    Có 1 ảnh trên Twitter từ AUSA, tôi nghĩ đó là 1 dự án của Nammo. Chiếc quadcopter mang 2 ống M72, bắn hướng xuống. Tôi nghĩ mấy ý tưởng kiểu này mới cách đây chưa tới 8 tháng.
    https://twitter.com/2805662/status/1579995066068013056
    LAW chắc được đấy, đặc biệt là vì phần giáp trên nóc mỏng thôi. Nhưng sẽ có các thứ hiệu quả hơn nữa...

    Nghĩ một lúc thì thấy cái này có thể tiến tới việc tác chiến chẳng cần đến con người. Cơ mà sẽ không đâu, trừ khi ta có các luật lệ chặt chẽ kì dị kiểu Marquess of Queensberry... (người dịch: cái này là nói về quyền Anh, em không thạo :D) Tôi theo kiểu cũ thôi, làm sao đạt được mục tiêu trong một cuộc chiến mà không phải giết người chứ?
    À nhân tiện, tôi vừa tham gia đấu giá mua 1 mảnh phù hiệu Wagner, có vẻ ai đó lấy được gần Bakhmut.
    Ngon, tôi cũng có vài đồ lưu niệm rồi...
    Đám phù hiệu của mấy đơn vị xe tăng Nga thì tôi không ham, nhưng khi thấy Wagner và Bakhmut thì tôi nghĩ: thử đặt giá 30 USD xem sao. Có thể là 40.
    Nên xịt thuốc mấy cái đó, để ngừa kí sinh trùng nhé.
    Èo, tôi chưa nghĩ đến vụ này. Nếu mua được thì tôi sẽ bọc nó trong cái túi nhựa, để đó 1 tháng.

    Nói về vũ khí hạt nhân, đã bao giờ ông tham gia các cơ quan làm chính sách chưa?
    Rồi, cơ mà hầu như ở ban kĩ thuật thôi... phía sau hậu trường, luôn ở thế bị thiệt thòi.

    Tôi đang kì cục đến mức hình dung ra việc HIMARS và PrSM mang đầu đạn hạt nhân... để kích thích đầu óc thôi. :D
    Nếu mọi chuyện cứ thế này...
    Chỉ là tôi nghĩ thôi. Cho tới nay chuyện đó còn khá là cấm kị, và chắc sẽ vẫn như vậy một thời gian dài nữa. Vài tuần trước thì tôi nghĩ đến HIMARS mang đạn MIRV. Chỉ để vận động đầu óc thôi.
    Với quả rocket 227mm thì có chỗ không nhỉ? Tôi cứ nghĩ việc này có xảy ra không, nếu ta vẫn còn Chiến tranh Lạnh, và đám pháo tự hành 8 inch (người dịch: 203mm, chắc ý là pháo M110) chưa nghỉ hưu.
    À, không hẳn là MIRV, vì không có vụ hồi quyển (người dịch: re-entry). Có thể là MISW, nhiều đầu đạn độc lập có đổi hướng (người dịch: multiple independent steerable warheads).

    Ừm, tôi chỉ có thể nói là ta làm được nó khá nhỏ đấy. Nhưng tất nhiên là khó rồi. Kiểu như hình dung xem nó sẽ có cấu trúc thế nào, cơ mà cần nhiều giải pháp kĩ thuật để nó hoạt động được, đấy là nếu nó có khả thi. Có một hướng có lẽ dễ tới đích nhất, là chế tạo theo dạng tuyến, kiểu đạn phóng neutron, thay vì đạn nổ mạnh.
    Nhưng mà nó vẫn nổ chứ?
    Ừ. Quan trọng là thiết kế quả đạn về mặt vật lí như thế nào, và chọn vật liệu cho nó. Cái chủ chốt là làm sao tăng mức phát xạ neutron, nó là thứ gây sát thương chứ không phải sức nổ.
    Thế nó khác gì bom neutron nhỉ? Mà ông nghĩ tại sao ta không theo đuổi nó nữa?
    Thì nó cơ bản là bom neutron mà.

    Vợ tôi hồi những năm 80 (người dịch: bác có 3 đời vợ lận 8->) từng bảo: cô ấy sẽ lái 1 chiếc T-72 nghiến lên mông tôi, nếu tôi còn nói tiếp về Fulda Gap.
    Hờ, rồi thì Hof Gap, Cheb Approach nữa (người dịch: Fulda Gap thì nổi tiếng rồi, em nói về Hof và Cheb thôi. Hof là thành phố nhỏ của Đức, hồi Chiến tranh Lạnh, nó ở ngay gần ngã 3 biên giới Đông Đức, Tây Đức, Tiệp Khắc. Cheb là thành phố nhỏ của Czech, cũng chỗ đó, cách Hof ~50km. Chắc NATO nghĩ đây sẽ là trọng điểm nếu có chiến tranh với khối Warszawa.
    https://www.google.com/maps/place/Hof, Germany/@50.0819192,12.2932621,12z/data=!4m6!3m5!1s0x47a110b7c7f9b217:0x41db728f061d9b0!8m2!3d50.3135391!4d11.9127814!16zL20vMDMwcWhi?entry=ttu)
    Bom neutron chủ yếu được thiết kế để bắn như đạn pháo nhỉ?
    Ừ, nhưng dùng loại đạn nào khác cũng được. Tên lửa hay rocket, nổ từ trên không, sẽ rất hiệu quả.
    Nhỏ thế cũng được à?
    Ờ, với cách thức hoạt động của nó thì chỉ cần nhỏ nhẹ thế thôi.

    Ừm, tôi sẽ cố ngủ một giấc ban đêm. Gặp lại sau nhé.
    Tạm biệt!
    Lần cập nhật cuối: 12/09/2023
    hoalongtrang, baobomkuyomukotoho thích bài này.
  9. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    Đính chính:
    http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-7#post-47799055
    Bom neutron chủ yếu được thiết kế để bắn như đạn pháo nhỉ?
    Ừ, nhưng dùng loại đạn nào khác cũng được. Tên lửa hay rocket, nổ từ trên không, sẽ rất hiệu quả.
    Nhỏ thế cũng được à? (bài cũ em quên in nghiêng câu này)

    https://ukrainevolunteer297689472.w...nk-i-was-asking-too-much-from-the-poor-thing/
    "Tôi nghĩ mình đòi hỏi cao quá với thứ tội nghiệp này"
    15/10/2022

    (1 tin nhắn dạng burst thường thấy, khi người lính tình nguyện ngồi ở đâu đó, ông viết lai rai trong vài giờ, rồi gửi tất cả cùng một lúc bằng burst)
    Đang ngồi một chỗ, nghĩ về việc nhiệm vụ của chúng tôi đã tiến triển như thế nào (và tại sao) kể từ mùa đông vừa rồi.

    Ban đầu mọi thứ đầy may rủi. Chúng tôi chỉ có nguồn lực hạn chế... vũ khí, đạn dược, đồ hàng cá nhân; không có hoả lực hỗ trợ, không có drone, không thực sự biết bọn Nga ở đâu. Thế tức là phải thực hiện một số nhiệm vụ ở mức rủi ro kinh người.

    Một trong các rủi ro, theo cảm nhận của chúng tôi, là giả định rằng bọn Nga có năng lực gần như vô hạn; chúng tôi nhận ra khá nhanh chóng rằng cái đó là vớ vẩn thôi. Sau khi vượt qua được cảnh kinh hoàng ban đầu, cũng như các rào cản tâm lí về chuyện rủi ro, ta có thể ổn định lại và vào việc.

    Giờ thì chúng tôi có drone, chuỗi cung ứng tốt, tin tình báo tuyệt vời, đường liên lạc tốt, hoả lực hỗ trợ, kẻ địch thực ra là kém xa mức chúng tôi tưởng; chúng tôi tự tin là mình sẽ thành công. Không chỉ chúng tôi đâu, mà là toàn bộ cấu trúc chiến đấu của người Ukraine ấy.

    Giờ đây, dù có thường xuyên vào sâu 10-15 dặm (người dịch: 15-25 km) sau chiến tuyến, chúng tôi vẫn tin chắc là mình có thể hoạt động với mức rủi ro chấp nhận được. Có lẽ chúng tôi hơi ngạo mạn quá.

    Ừm, nói một chút về cấu trúc nhiệm vụ... mà cái này chủ yếu dựa trên điều kiện hoạt động: rừng rậm, sông ngòi, vùng đầm lầy... dù về lí thuyết thì nó áp dụng được cho hầu hết các loại địa hình, và chẳng thay đổi nhiều trong suốt hơn 50 năm tôi hoạt động... dù không phải là liên tục. Sự khác biệt lớn nhất chính là drone. Không chỉ là nguồn tin tình báo to lớn, nó còn có vai trò hỗ trợ trên không và chống dò mục tiêu.

    Nhưng ở khu vực mà tôi đang bàn đến, thì drone không hiệu quả lắm. Bọn Nga lợi dụng khu rừng và đầm lầy để giấu các kho tiếp tế tiền phương, CP (người dịch: command post, sở chỉ huy), những chỗ yểm trợ và nghỉ ngơi cho binh sĩ. Vệt bánh xe nhìn rõ mồn một, nhưng rồi tới lúc bạn quan sát từ trên không mà chẳng thấy gì, nên bạn cần bộ binh tiến vào chỗ đó. Đấy là chuyên môn của chúng tôi: đi vào, đánh giá khu vực, phân tích tình thế để tìm mục tiêu, cung cấp thông tin cần thiết nhằm lên kế hoạch nhiệm vụ - ngay lập tức hoặc sau này.

    Tất nhiên, những thứ cần tính đến khi lên kế hoạch trinh sát gồm có: thứ nhất, vào & ra... liệu có thể tiến vào rồi rút ra ở mức rủi ro chấp nhận được, với một tình huống cụ thể. Cái này cũng quyết định quân số, rồi việc với số người đó thì có mang được đủ đồ hàng và vũ khí để hoàn thành nhiệm vụ không, phải có lượng dự phòng cho sự kiện bất ngờ nữa.

    Liên lạc và tình báo cũng rất quan trọng... đặc biệt là tin tình báo. Những điều bạn biết và không biết về khu vực đó giúp xác định không chỉ mức khả thi của nhiệm vụ, mà cả lượng đồ mang theo, quân số, I&E (infiltration & exfiltration; người dịch: việc vào & ra). Dĩ nhiên, nếu bạn biết mọi thứ về khu vực ấy rồi, thì chả cần đánh giá nó nữa, đấy là một rủi ro đã lường trước. Thường thì chúng tôi hoạt động ở nơi không có đơn vị bạn tiếp tế, nên phải tự mang mọi thứ cần thiết. Đồ hàng lấy được của địch không tính vào đây (hồi đầu thì chắc chắn là có tính đấy). Sau cùng là hoả lực hỗ trợ.

    Trong môi trường này thì thường khó tính toán quân số. Trừ khi có tin tình báo cụ thể là khu vực ấy có thể tập trung nhiều địch hơn dự kiến, hoặc kế hoạch nhiệm vụ bao gồm hành động tấn công cụ thể nào đó, không thì chúng tôi đi ít người thôi. Ít người tức là im lặng hơn, ít dấu vết hơn, và quan trọng là cơ động hơn nhiều. Ở môi trường này thì cơ động là sống.

    Việc đánh giá khu vực bao gồm khá nhiều thứ, nhưng quan trọng là cố giới hạn nội dung của nhiệm vụ, đặc biệt với một đội ít người, không chia nhỏ hơn được nữa. Điều tôi thấy trong mấy tháng qua là cường độ công việc giảm xuống, tính cụ thể tăng lên. Dĩ nhiên có những thứ không đổi... ví dụ, nội dung cơ bản của nhiệm vụ gồm: xác định các vị trí địch, hướng đặt pháo, hàng tiếp tế, quân số. Kèm theo đó là đánh dấu mục tiêu, và hầu như luôn có việc kiểm tra tin tình báo do người dân hay du kích cung cấp.

    Kế hoạch nhiệm vụ như thế khá là táo bạo, vì chúng tôi cần vào vùng địch kiểm soát, tới khá gần vị trí của chúng. Một nguy cơ hiển nhiên là mìn, dù chúng thường chỉ có ở các chỗ khô ráo, hoặc nước rất nông. Vấn đề khác là các đội trinh sát địch, dù chúng thường đi gần nhà thôi.

    Chiến thuật trong mấy tháng tới sẽ phải thay đổi, dựa trên việc thắng bại trên chiến trường, và cả thời tiết. Tôi không thực sự biết cấp trên tính toán thế nào, nhưng chúng tôi đã lên kế hoạch rồi, bắt đầu xây dựng SOP (người dịch: standard operating procedure, qui trình hoạt động chuẩn) và các đồ hàng cần cho sự thay đổi đó. Không nói gì nhiều về nó được, nhưng có thể ví dụ: làm sao tính trước các sai lầm mà địch sẽ mắc phải, khi mặt sông đóng băng. Hờ, chúng tôi sẽ có vài điều ngạc nhiên khó chịu cho chúng.

    Có những cái hiển nhiên như quân phục loại khác, đinh cho giày; rồi cố phát hiện các hầm hào và hố, mà vẫn duy trì tính cơ động. Quan điểm chung là mùa đông sẽ cản trở bọn Nga hơn nhiều so với chúng tôi. Địch chắc sẽ co cụm nhiều hơn về các vị trí cố định, hi vọng lúc đó chúng tôi có đủ đồ hàng tầm xa để làm chúng khốn khổ. Cơ mà (dĩ nhiên) cần có cả kế hoạch cho tình huống chúng không làm thế. Đây là việc mà các vị ở cấp cao phải làm cho tốt. Họ sẽ làm được, tôi hầu như không nghi ngờ việc đó.
    -----
    Nói thêm chút nữa... một thay đổi khác là cấp chỉ huy giờ đã có thể lên kế hoạch sử dụng lực lượng chi li hơn, đặc biệt với các đơn vị nhỏ, dễ bị tổn thương. Một phần của việc này là dù phải triển khai đơn vị đến đâu đó để có tin tình báo cần thiết, thì cũng đừng tung họ ra theo cách lộ liễu và dễ đoán trước. Bọn Nga có thể dự đoán khá chính xác việc người Yook cần tin tình báo ở đâu, nếu tính toán của chúng về chiến thuật của người Yook là đúng - cơ mà nó không đúng.

    Và cũng đừng dùng các đơn vị trên bộ theo khuôn mẫu dễ đoán trước, ví dụ như cách dùng drone để giám sát bước đầu. Thế cũng tức là chúng tôi cần có kế hoạch dự phòng để thay đổi nhiệm vụ ngay trên đường đi, chuyển sang kế hoạch B hoặc rút mịa ra luôn. Hơn nữa, chúng tôi phải sẵn sàng đi các chuyến xâm nhập giả vờ, làm cho bọn Nga nghĩ chúng tôi đang quan tâm đến một hướng này, mà thực ra không phải thế... trong tình thế chiến thuật chung, những chuyến đó chắc cũng quan trọng ngang với các lần đi thật.

    Có cả chiến đấu trực tiếp nữa, nhưng chủ yếu là hỗ trợ một đơn vị lớn, bảo vệ vùng rìa, báo động khi có địch di chuyển; hoặc, việc này thường xảy ra hơn, chúng tôi bất ngờ gặp mục tiêu mà mình xử lí được, không ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Thi thoảng bạn bị cuốn vào tình huống DA (direct action; người dịch: chiến đấu trực tiếp) dù muốn hay không... cần nổ súng để thoát ra. Với một đơn vị nhỏ, tách rời khỏi lực lượng lớn, thì vấn đề hiển nhiên khi DA là bạn gần như chắc chắn sẽ cần tiếp tế hoặc viện binh để duy trì được.
    Xin lỗi, tôi không nhận được tin ông, nhà tôi đi hái táo ở khu đất của người môi giới bất động sản, phía Bắc San Francisco. Không có tín hiệu điện thoại, chỉ toàn đất đai và cánh đồng đầy cây táo. Thật tốt khi rời xa internet trong một lúc... ở ngay giữa cuộc chiến mà còn chả làm thế được.
    Không sao mà. Tôi vừa dậy sau một đêm ngủ chập chờn. Trời ạ, đã nhiều năm rồi tôi không đi hái táo.
    Ừm, chẳng mấy người được trải qua đủ các cấp độ của chiến tranh hiện đại như ông. Từ vũ khí hạt nhân tới đơn vị nhỏ.
    Ờ, tôi chưa tham gia cuộc chiến hạt nhân nào nhé. Chắc đây là cơ hội tốt nhất này... :D
    Đang ở ngoài vùng phủ sóng thì tôi nghe thấy tiếng còi báo động phòng không từ đằng xa... không bình thường lắm khi đó là ngày thứ 7. Rồi có tiếng trực thăng, lúc đấy có nhiều sương mù ở tầm thấp. Tôi đứng gãi đầu một lúc, rồi hái táo tiếp.
    Làm thế là đúng đấy.
    "Hờ, nếu nổ ra chiến tranh hạt nhân thì dù sao ta cũng có táo rồi, nên là..."
    Đóng hộp nó. Bà tôi hay làm thế, và dạy tôi cách làm.
    Hì, vợ tôi sẽ làm bơ táo ngày mai.

    Nhóm các ông vẫn có 6 người à? Cậu lái drone thì sao?
    Cậu ấy vẫn trong nhóm. Chắc sẽ như thế một thời gian nữa.
    Cậu ta dùng loại drone gì?
    1 con FLIR bé xíu, và 1 con loại [..], tôi nghĩ là hãng [..]. Con FLIR là hãng [..] hay gần giống vậy. Nó có thể bay vào mắt bạn mà bạn không nhận thấy nhé.
    Chà, họ gửi cho các ông một cậu có đồ hàng xịn thật.
    Ừm, cứ thế này thì chả mấy mà ai cũng có drone để nghịch chơi. Tương lai là thế đấy, và tôi còn chưa hình dung ra hết hệ quả của việc này. Khi nào trở về, chắc tôi phải mua một con rồi vọc vạch.

    Hồi Việt Nam mà có đám drone FLIR đấy thì chúng tôi có thể để nó bay vào mấy cái nhà, đỡ phải tổn thọ mất mấy năm.
    Hờ, rồi mọi người sẽ cần thêm ổ sạc điện. Nhân tiện, có chuyện gì với tấm pin mặt trời của ông thế?
    Nó yếu quá. Tất nhiên là khi dùng cạn sạch mấy cái pin to, cỡ MW (người dịch: chắc bác viết nhầm, chứ pin tầm MWh nó to như cái container luôn ấy 8->), thì phải rất lâu mới sạc đầy được. Dù cắm vào ổ điện thì cũng phải vài ngày. Với cả chúng tôi thường ở những chỗ rất ít ánh mặt trời, hoặc không có.

    Tôi nghĩ mình đòi hỏi cao quá với thứ tội nghiệp này.
    Tôi hỏi vì định lắp tấm pin mặt trời lên mái nhà, nên muốn nghe kinh nghiệm của mọi người. Tôi chẳng biết gì về điện đóm, nhưng đang từ từ học.
    À, cậu sẽ ổn thôi. Pin là thứ gây đau đầu nhất, nó phụ thuộc vào hoá học.
    Nhà tôi còn có xe hybrid, loại có dây cắm điện, và ổ sạc cấp 2. Chả thấy tiết kiệm được đồng nào, vì giá điện ở California cao quá, tốn tiền gần ngang với đổ xăng (đó là tôi thấy thế). Nên tôi tính mua tấm pin. Mái nhà mới làm khoảng 2 năm trước, nên khá thuận lợi. Và hơn 1 tháng nay chưa cần đến cây xăng.
    Được đấy. Cậu biết không, cha tôi từng làm một giàn nước nóng năng lượng mặt trời, chỉ từ đám đồ bỏ đi thôi. Ông lắp một cái hộp, lót tấm Nhôm ở mặt trong, đặt ống nhựa đen kiểu lò xo vào, che phía trên bằng acrylic trong suốt. Nước chảy qua ống đó trước khi vào bình nóng lạnh. Thế mà nó nóng quá, ông phải làm thêm một cái van để pha nước lạnh vào. Ông dùng nó nhiều năm trời, đến khi một trận mưa đá phá hỏng nó. Chắc bây giờ thứ đó có bán đầy rồi.
    Thật thú vị khi nghĩ rằng đến thời con tôi thì ống xả ô tô chỉ còn trong kí ức.
    Ừm, phải thú nhận tôi là tên cổ hủ, mê động cơ đốt trong, nhưng tôi biết là như mọi thứ khác, nó có thời của nó thôi, giờ là lúc để tiến lên.

    Ô tô và xe máy tốc độ cao là phần quan trọng trong đời tôi. Nhưng thật không công bằng hay hợp lí khi bám víu vào sự hoài cổ cá nhân, kệ mịa hậu quả. Đời tôi đã chứng kiến cuộc làm sạch môi trường mạnh mẽ. Ta từng ném thùng dầu cũ xuống mương nước, rồi ô tô thải ra thứ kinh khủng độc hại. Giờ ta không làm thế nữa, và nó tạo ra sự khác biệt. Với lại động cơ IC (người dịch: internal combustion, đốt trong) chắc là đã sạch hết mức có thể rồi, nhưng thế vẫn không đủ. Nên phải tiến lên.
    Định mua xe điện luôn cơ, nhưng nhà tôi lên vùng núi chơi vào mùa hè, gần như không có cách nào để sạc điện ở đó, nên tôi lấy xe hybrid.

    Tôi thấy các phàn nàn về xe điện phần nhiều là từ những người không chịu thay đổi thôi.
    Bước tiến nhỏ vẫn là tiến. Công nghệ pin đang là điểm yếu, nhưng nó sẽ còn phát triển, tôi không nghi ngờ gì việc đó. Cần có người ủng hộ ban đầu thì công nghệ mới tiến lên được.
    Ừm, chừng nào tiến bộ còn sinh lời thì ta còn tiến bộ.

    Nói mới nhớ, tôi phải cho con bé đi ngủ, dù tôi nghĩ 6 tuổi cũng không còn bé lắm. Ông ở ngoài đó bảo trọng nhé. (người dịch: câu này bài gốc không in nghiêng, nhưng chắc chắn là lời bác chủ trang rồi)
    Ừ, gặp sau nhé. Tôi cần tháo súng, đi ăn, đi họp, dạy một lớp huấn luyện, sẵn sàng cho tối nay... cứ cho là chúng tôi sẽ ra ngoài tối nay.
    Chúc may mắn.
    -----
    Đêm nay lạnh đến mức đóng băng rồi... tầm đó. Đã nhận đồ lót giữ nhiệt, áo gió; các đồ mùa đông khác sắp tới. Quần áo của tôi thì phải ngoại cỡ rồi.
    Mặc ấm vào nhé! Hôm nay ở đây (Alaska; người dịch: đây là chú thích của bác chủ trang. Tức là bác lính đang nói chuyện với người khác) nhiệt độ như thể mùa đông rồi.
    Ừ, mùa đông sắp tới, hẳn nhiên rồi.
    Lội bùn dễ hơn nhưng để lại nhiều dấu chân hơn.
    Cho đến khi mặt đất và mặt nước đóng băng.

    Tôi lạnh tê cả mông rồi. Sao bọn khốn này không xâm lược Polynesia đi?
    Đừng vẽ đường cho Putin chạy chứ.
    Cơ mà tôi có thể trở lại Bakhmut, trong một chiến hào lầy lội.
    Mĩ và Canada đang gửi hàng trăm nghìn bộ trang bị cho trời lạnh.
    Sẽ cần nó đấy. Tôi có mấy thứ cơ bản rồi, đợi bộ đồ mùa đông nữa thôi. Cỡ "Lạy Chúa tôi", đấy là lời (vợ cũ) mô tả quần áo của tôi, lấy từ phim Happy Gilmore.
    Èo, không đùa đâu nhé, ở Kharkiv giờ là 32 độ.
    Chỗ này là 30, theo máy tính bảng của tôi. Tôi nghĩ dự báo là 31 ấy.
    Ngay lúc này có mấy "chỗ" 82 độ nhé. Tôi nói vậy thôi... (người dịch: 30-32 độ F -> -1 tới 0 độ C. 82 độ F -> 28 độ C; "chỗ", với dấu ngoặc kép, dường như có nghĩa bóng, ám chỉ xác người đang nguội đi ấy 8->)
    Tôi sẽ nhảy bổ vào các chỗ đó, và cả bãi biển nữa...
    Hẳn nhiên rồi, ai cũng muốn.
    -----
    Mấy tuần trước, chúng tôi (ông và vợ cũ) tranh luận về việc Fayetteville (NC) có tệ hơn Jacksonville (NC) không. Một chỗ có Bragg, chỗ kia có Lejeune. Tôi nghĩ Fayetteville tệ hơn Jacksonville nhiều, nhưng Bragg tốt hơn Lejeune nhiều. Tôi bảo cô ấy là xem tỉ lệ tội phạm đi.

    Hiển nhiên, số đó của Jacksonville là 22, còn Fayetteville là 6. Ở đây 100 ứng với số vụ phạm tội thấp nhất.

    Chúng tôi đồng ý là đám ăn rắn ở Bragg (người dịch: thịt rắn là đặc sản của lực lượng Green Beret ở Fort Bragg) thú vị và vui vẻ hơn đội Lính thuỷ tại Lejeune. Và ở Bragg ta luôn có thể tham gia đánh lộn, tới câu lạc bộ thoát y chui, hay nhà thổ... khá chắc là không làm thế ở Lejeune được.

    Một tay cựu Đội 3 từng kể với tôi: thà trần truồng ngoài phố giữa đêm ở Fallujah, còn hơn là rẽ nhầm chỗ vào buổi tối ở Fayetteville. Hẳn nhiên rồi, ông từng bị cướp xe Jeep khi đang dừng đèn đỏ ở Fayettenam... (người dịch: Fayetteville + Vietnam -> Fayettenam. Đội 3 của Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân Mĩ đóng ở Fort Bragg)

    "Hắn nhảy vào xe, chĩa súng vào tôi, nói "Lái đi, thằng ôn". Tôi không với tới súng của mình, nên lấy tay bịt luôn nòng súng của hắn, cố giật súng ra, và giảm sức công phá của viên đạn nếu súng có nổ. Rồi tôi nhảy ra đường, chạy thật nhanh". Ông ấy không bao giờ lấy lại được cái xe. Cơ mà ít ra không bị bắn...

    Nó khiến bạn suy nghĩ về những kẻ đi làm chuyện đó, và việc ta không bao giờ biết sẽ gặp phải hạng người nào. Nếu -- với tới được khẩu súng, họ sẽ phải tháo tung chiếc Jeep, và chỉ tìm thấy một mẩu não nhỏ xíu, độc hại.

    Ông là người định hướng tôi theo phong cách một tay Delta thuở ban đầu, đi tha thẩn trong sân nhà, với cái mũ bonnet và quần đùi kiểu Magnum P.I.
    Không biết sau vụ đấy ông ấy có đổi vị trí để súng chăng?
    Súng thì ông để ở ngăn đựng găng tay ấy.
    Ừm, chỗ đó đúng là khó với tới.
    Tôi trò chuyện khá nhiều với tay Delta kì cựu đó. Nếu ông ấy chết trước tôi, có thể tôi sẽ viết về chuyện này. Hờ!

    À, tôi phải đi đây. Có vài việc cần làm, và cứ giả thiết là đêm nay chúng tôi sẽ lại ra ngoài. Hiện nhóm có 7 người, bao gồm cậu lái drone. Dù có lộ thêm dấu vết nhưng cũng đáng đấy.
    Thật mừng là cậu ấy được việc.
    Khi nào rời khỏi đây, tôi cũng phải có một con drone. Chỉ để chơi bời thôi.

    Chúng bay mượt lắm. Tôi từng nghĩ cảm giác sẽ thế nào khi đeo kính VR, lái chúng bay đua. Tôi từng chứng kiến tầm 2 năm trước, ấn tượng lắm.

    Mà tôi còn phải học hỏi nhiều về chúng. Tôi nhận được nhiều tín hiệu điện tử của mấy con này, cơ mà cần tìm được đến đầu bên kia (người dịch: chắc ý bác là kẻ điều khiển). Đám drone FLIR nhỏ này được lắm, và trong tương lai, các thứ kiểu này có lẽ sẽ được cấp cho từng người lính, như lựu đạn ấy.

    Ờ... câu cú của tôi hơi tệ.
    Hì, ổn cả mà. Tôi nghĩ ông nói đúng lắm: drone cá nhân cho chiến sĩ sẽ không còn xa nữa, có thể mỗi người vài cái ấy.
    Có câu này tôi vừa nghe, làm tôi bận lòng một chút, chỉ một chút thôi... từ một bài hát. "Người ta bị bắn gục chỉ để cho vui, hay chỉ để nghe tiếng nổ của cây súng cỡ 44" (người dịch: 0,44 inch ~ 11mm). Là bài Fire on the Mountain.

    Nhưng tôi đang nằm đây, rất thoải mái. Hì! Và đang nghe nhạc của một trong những người giỏi nhất... là Lightfoot. (người dịch: Gordon Lightfoot)
    Tranh thủ nói nốt, ông nghe vụ Mĩ hạn chế xuất khẩu, và tác động tới ngành chip của Trung Quốc chưa? Đang sôi động lắm.
    Không giao cho họ máy quang khắc của ASML nữa, và tương lai sản xuất chip siêu nhỏ của họ thế là xong.
    Ừ, dường như họ hoàn toàn vào thế kẹt rồi.
    ASML là một trong các công ti quan trọng nhất thế giới. Ờ, SpaceX, NASA và các thứ hoa mĩ trên vũ trụ cũng hay; nhưng để phát triển các hệ thống máy tính vượt qua định luật Moore, mà không dùng đến công nghệ lượng tử, thì cần ASML. Rồi sẽ tới lúc nó là chuyện lớn, à, là ngay lúc này đây.
    Cũng có thêm tin đồn về việc Belarus sẽ tham gia sâu hơn vào cuộc chiến. Có vài người lo lắng chuyện đó ấy.
    Cũng đáng lo, nhưng tôi nghĩ người Yook sẽ có vài điều bất ngờ khó chịu cho chúng, nếu chúng làm việc ngu ngốc đó. Và trò đấy chỉ làm tăng thêm sự viện trợ từ bên ngoài.

    Mối lo về vũ khí hạt nhân chiến thuật đang tăng lên ở đây, ngay cả trong hàng ngũ chỉ huy. Nó đã có trong các cuộc họp cấp chiến thuật rồi.
    Tôi không ngạc nhiên. Ông nghe tin Moskva dọn dẹp các cơ sở CD (người dịch: civil defence, phòng thủ dân sự) để sẵn sàng dùng chưa?
    https://twitter.com/Faytuks/status/1581346745493389313

    Chưa, cơ mà ở đây có nhiều tin đồn, và có việc chủ động lên kế hoạch. Nhưng chưa thấy ai cấp cho tôi đồ hàng có liên quan. Điều thực tiễn bây giờ là tập trung vào đồ cho trời lạnh.
    Ờ, phải lo những thứ cấp thiết hơn.
    Mà tôi có lo cũng chẳng tác dụng gì, mấy đồ đó nếu có cũng không ý nghĩa lắm. Nếu bạn ở trong vùng nổ thì ờ... vĩnh biệt, nếu không thì bạn cơ bản sẽ ổn thôi.
    Ừ, như ông từng nói vài lần, điều trớ trêu trong tình thế này là thật khó để không suy nghĩ gì cả.
    Hờ, ừm, tôi nghĩ mức rủi ro hàng ngày của tôi cao sẵn rồi, chẳng nên lo thêm gì nữa. Cơ mà nó sẽ dẫn tới tình huống thú vị.

    Nói nốt cái này, nếu tình hình ở Kurdistan nóng lên thêm, tôi cũng muốn tới đó một chuyến. Tôi vẫn cay đám người Iran về vụ làm vỡ cái bình mứt nho, ở Tehran hồi cuối những năm 50. Tôi thích coi đó là do phe Ayatollah làm, không phải phe Shah.
    Lần cập nhật cuối: 18/10/2023
    OnlySilverMoonkuyomukotoho thích bài này.
  10. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/10/21/i-dont-know-how-they-missed-us/
    "Không biết tại sao mà chúng bỏ qua chúng tôi"
    21/10/2022

    Cuối cùng cũng quay về, vừa mới đây thôi. Mấy ngày qua ở dọc theo đường [..], phía SE của [..], giữ QT. Cả chuyến đi chúng tôi không bắn phát nào.

    Lần đầu tiên chúng tôi thực hiện thành công hoàn toàn 1 chuyến tiếp tế đồ bằng drone quadcopter. Có băng đạn và thức ăn... 1 con drone có thể mang tới 10 băng đạn AK đầy nhé.
    Chào ông!
    Có 2 lần chúng tôi suýt rơi vào thế kẹt. Một lần là khi có đội trinh sát Nga đi ngang qua chúng tôi, cách có 30 yard (người dịch: ~27m). Chúng tôi có 8 người, chia thành 2 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 người, ở cách nhau một chút, để có thể rút lui và tổ chức lại, hoặc gộp vào khi cần tập trung hoả lực. Với chúng tôi thì cách đó không hay cho lắm, nó hiệu quả hơn với một đội nhiều người hơn; lúc đó từng nhóm nhỏ sẽ phản ứng được mau chóng, gây ra cú sốc và sự bạo liệt lớn hơn, để có thể rút lui.

    Lần khác là khi băng qua đường, đi từng người một. Có một đoàn mấy xe tải chạy vù qua khúc cua, và... không biết tại sao mà chúng bỏ qua chúng tôi nữa. Chúng tôi nghĩ địch đã phát hiện ra, nên nhanh chóng rời khỏi đó.

    Với một đội lớn, tầm 50 người, thì tuỳ vào địa hình, sẽ hiệu quả hơn khi tách thành mấy nhóm nhỏ, mỗi nhóm 10 người, tản ra để giảm thiệt hại khi bị pháo kích hay bộ binh đánh; thế cũng tạo nên một tuyến tấn công, cho phép đánh tạt sườn và vòng sau lưng địch, bẻ gãy đà tiến của chúng.

    Có 1 lính mới, người Mĩ, chắc chỉ đi cùng trong chuyến này thôi. Tôi trò chuyện vui vẻ với cậu ấy về Camp Mackall và Nasty Nick, Tôn Tử, Iceberg Slim, rồi còn viết lại lời bài I Feel Like I'm Fixin' to Die Rag, của Country Joe McDonald, để dành cho quân Nga nữa.
    (người dịch: bác lính gửi 1 clip về Nasty Nick, bài huấn luyện khét tiếng ở Camp Mackall)

    Tôi đi chợp mắt một chút, rồi quay lại sau.
    Iceberg Slim? Tôi phải nghe thêm về vụ này. Nói chuyện sau nhé.
    kuyomuko thích bài này.

Chia sẻ trang này