1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các vấn đề tâm lý - Lý thuyết và ứng dụng. (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Hoailong, 03/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.559
    Đã được thích:
    49
  2. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.559
    Đã được thích:
    49
    Tại sao GIA LONG & GIA TỘC k0 còn tên trong các Đia Danh VN: LS cận đại VN có 1 truyền thuyết về vị vua này như sau:
    Nguyễn Ánh
    là nhân vật lịch sử để lại rất nhiều băn khoăn cho Hâu-Sử. Hâu-Sử thừa nhận Nguyễn Ánh có tài. Nhưng rất hoang mang về cái “đức” của vị vua này. Gởi cả nhà hai câu chuyện sau:

    Nguyễn Ánh giam vợ, giết con:

    Thứ phi của Nguyễn Ánh là bà Phi Yến (tên tục là Lê Thị Răm) sinh cho Nguyễn Ánh hoàng tử Hội An (tên tục là Cải). Biết Nguyễn Ánh muốn rước quân Pháp về để đánh Tây Sơn, bà can ngăn. Nguyễn Ánh nghi bà thông đồng với Tây Sơn, định giết. Quần thần can ngăn. Nguyễn Ánh tống giam bà vào một hang đá trên đảo Côn Lôn.

    Khi Nguyễn Ánh chạy trốn nhà Tây Sơn, hoàng tử Cải (mới 4 tuổi), khóc đòi mẹ. TỨC GIẬN,-THÙ HẬN Nguyễn Ánh ném con xuống biển.

    Vì thế, dân gian có câu: “Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay”.

    NGUYỄN ÁNH TRẢ THÙ TÂY SƠN:

    Quang Tự, Quang Điện, Nguyễn Văn Trị rồi các con của Nguyễn Nhạc gồm Thanh, Hán, Dũng bị giết ngay sau khi bị bắt, 31 người có quan hệ huyết thống với Nguyễn Huệ đều bị xử lăng trì.

    "Quang Toản và những người con khác của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ là Quang Duy, Quang Thiệu và Quang Bàn bị 5 voi xé xác, đầu bị bỏ vào vò và giam trong ngục”.

    "Nữ tướng Bùi Thị Xuân và con gái bị voi giày, chồng bà là Trần Quang Diệu do trước đó đã có lần tỏ ra khoan thứ cho quân Nguyễn nên xin được Nguyễn Ánh tha cho mẹ già 80 tuổi trước khi bị xử chết...”.

    Lăng mộ nhà Tây Sơn như các lăng của vua Thái Đức và vua Quang Trung bị quật lên, hài cốt bị giã nát quăng đi đầu ba vua Tây Sơn (Thái Đức, Quang Trung và Cảnh Thịnh) và bài vị vợ chồng Nguyễn Huệ thì bị giam trong ngục tối.

    Các quan văn khác của Tây Sơn như Ngô Thì Nhậm và Phan Huy ích ra hàng thì cho đánh đòn và được tha về (riêng Ngô Thì Nhậm thì bị Đặng Trần Thường trước có thù riêng nên cho người đánh chết).

    (tư liệu Hâu-Sử lấy theo Đời sống & Pháp luật).

    Ngoài ra, Hâu-Sử còn đọc một tài liệu, Nguyễn Ánh TRẢ THÙ nữ tướng Bùi Thị Xuân một cách hèn hạ, dã man:

    - Lột hết quần áo nữ tướng, đem đi bêu rếu.
    - Con của nữ tướng: đứa nhỏ thì sai bỏ vào bao, đánh nát thây; con gái lớn thì cho voi giày.
    - Nguyễn Ánh sai voi giày Bùi Thị Xuân nhưng nài thúc mấy voi vẫn dừng lại.
    - Nguyễn Ánh cho lấy sáp nóng quấn quanh người nữ tướng rồi châm lửa đốt.

    & Xem Thêm :

    http://ttvnol.com/threads/ve-quang-trung-nguyen-hue-va-gia-long-nguyen-anh.1095785/

    để có 1 cái nhìn đa chiều hơn.
    Lần cập nhật cuối: 29/05/2015
  3. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.559
    Đã được thích:
    49
    Các Thông tin khác về Triều Nguyễn có thể tham khảo theo link sau đây:

    Triều Nguyễn (1802_1945):
    http://ttvnol.com/threads/trieu-nguyen-1802_1945.518139/

    Đánh giá lại "công và tội" của vương triều Nguyễn
    http://ttvnol.com/threads/danh-gia-lai-cong-va-toi-cua-vuong-trieu-nguyen.437058/
  4. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.559
    Đã được thích:
    49

    Tâm lý học TRẢ THÙ: sự CÔNG BẰNG, bản sắc cá nhân và sự phản bội

    Tham khảo
    Psychology tackles revenge: Equity, identity, and betrayal
    When dictators are toppled, how do citizens react?
    Published on May 10, 2011 by Susan Krauss Whitbourne, Ph.D. in Fulfillment at Any Age

    Vai trò của sự TRẢ THÙ trong lịch sử loài người kéo dài cả nghìn năm. Điều gì làm chúng ta cố gắng TRẢ THÙ? Tại sao chúng ta tốn quá nhiều năng lượng tinh thần quý giá của mình để bày mưu và lên kế hoạch chống lại những người chúng ta yêu thương, làm việc cùng, phụng sự hoặc được phụng sự? Tâm lý học không có những câu trả lời dứt khoát nhưng chúng ta biết rằng có 3 động cơ rất thuyết phục đằng sau hành động TRẢ THÙ. Hành động TRẢ THÙ bắt nguồn phần nào từ sự đe doạ, sự mất cân bằng hoặc sự kết hợp của cả hai.

    Hãy bắt đầu với sự CÔNG BẰNG, quan điểm cho rằng con người trong 1 mối quan hệ tìm cách đạt được sự cân bằng.
    Gần đây, lý thuyết CÔNG BẰNG nhận được sự chú ý mới từ cuốn sách 'Spousonomics', đặt sự CÔNG BẰNG về kinh tế lên trước và là trung tâm của hạnh phúc trong hôn nhân. Trong bối cảnh của sự TRẢ THÙ, sự CÔNG BẰNG còn có 1 vai trò đáng ngại hơn. Luật của Kinh thánh về sự báo thù yêu cầu 'mắt đền mắt', nói cách khác, người báo thù xứng đáng có được sự CÔNG BẰNG vì những tổn hại mà người khác gây ra cho họ. Sự báo thù thiết lập 1 sự cân bằng hợp lý giữa 2 bên. Điều không may là tính logic không nhất thiết xác định được liệu những bên bị thiệt hại tình cảm đã đạt được sự CÔNG BẰNG. Những nạn nhân của sự bất công có thể trở nên quá TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ khiến sự báo thù của họ vượt quá so với mức độ thiệt hại ban đầu mà họ phải chịu. Bây giờ người gây ra thiệt hại ban đầu trở thành nạn nhân và đến lượt mình, họ tìm cách phục hồi lại sự CÔNG BẰNG bằng cách trả đũa lại. Hiện tượng này được nhà tâm lý Roy Baumeister gọi là 'magnitude gap'. Và được nhà tâm lý Arlene Stillwell và cộng sự mô tả trong 1 bài báo năm 2008, 'những gì có vẻ là CÔNG BẰNG đối với nạn nhân ban đầu dường như là cực kỳ quá đáng đối với thủ phạm ban đầu' (p.225). Đó là vấn đề của vai (thủ phạm vs. người báo thù) và những quan điểm (bạn trải nghiệm thiệt hại nhiều như thế nào).

    Không phải tất cả mọi người đều phản ứng lại với những thiệt hại thực sự hoặc tưởng tượng với 1 khao khát gây ra sự TRỪNG PHẠT ngang bằng lên thủ phạm. Stillwell và các cộng sự của bà phát hiện thấy những người tham gia trong nghiên cứu của họ đè nén khao khát TRẢ THÙ nếu họ thấy hoặc là (a) họ sẽ không nhận được lợi ích thực tế hoặc (b) họ bị phản đối về mặt đạo đức. Sự thật là hành động TRẢ THÙ có thể có những hậu quả tiêu cực, làm cho hoàn cảnh của bạn tệ hơn thay vì tốt hơn. Ngăn ngừa TRẢ THÙ cũng có thể xuất hiện khi nạn nhân quyết định làm theo quan điểm đạo đức và tha thứ cho thủ phạm.

    Điều gì xảy ra nếu bạn không có khả năng làm theo đạo đức? Bạn có thể thử báo thù theo kiểu xung hấn-thụ động (passive aggressive revenge). Nó có lợi thế là đặt thủ phạm vào 1 trạng thái cảm xúc cực kỳ khó chịu. Theo Stillwell và các cộng sự của bà, thủ phạm có xu hướng tối thiểu hoá mức độ của hành động sai trái của họ. Họ tha thứ cho bản thân vì những hành động có hại của họ. Đây là 1 phản ứng dễ hiểu. Ai lại muốn cảm thấy bị quấy rầy bởi sự tội lỗi, trừ những người có tính cách khổ dâm (đạt được niềm vui từ việc nhận sự TRỪNG PHẠT). Bạn có thể dùng chiến lược này để phủ nhận tội lỗi để có lợi cho bạn.

    Phương pháp tiếp cận xung hấn-thụ động là vũ khí tàng hình của bạn để mang lại cảm giác tội lỗi cho thủ phạm. Sự đáp lại hàng đầu của kiểu xung hấn-thụ động là bạn giả vờ rằng thủ phạm thực sự đã giúp đỡ bạn bằng cách hãm hại bạn. Làm như vậy, bạn rõ ràng biết rằng bạn đã sai, nhưng bạn không cho thủ phạm 1 lý do hợp lệ để quay lại với bạn. 1 cách tiếp cận nguy hiểm hơn một chút là thông qua 1 người thứ ba để báo thù. Nếu bạn quyết định đi theo con đường này, bạn cần đảm bảo mình không bao giờ tỏ ra xung hấn một cách rõ ràng, công khai. Ví dụ, đưa ra lời than phiền chống lại thủ phạm nghe giống như 1 lời khuyên hơn là 1 lời chỉ trích.

    Những chuyên gia về mối quan hệ chống lại kiểu xung hấn thụ động này, đề xuất rằng bạn nên đương đầu trực tiếp với thủ phạm với 1 câu về hành động của họ làm bạn cảm thấy như thế nào. Tuy nhiên, phụ thuộc vào bản chất của mối quan hệ, điều này có thể hoặc không thể thực hiện được. Nếu thủ phạm không thích sự chỉ trích dưới bất kỳ hình thức nào, bạn có lẽ phải nuốt giận vào trong. Nếu bạn có thể trì hoãn sự thoả mãn đủ lâu (1 biểu hiện của trí thông minh cảm xúc cao), thì cuối cùng có thể bạn sẽ trả được thù.

    Cho dù bạn quan tâm hay không về việc TRẢ THÙ cũng có thể phụ thuộc vào khía cạnh nào của bản sắc cá nhân của bạn bị thiệt hại hoặc bị đe doạ, làm cho bản sắc cá nhân (identity) là động cơ TRẢ THÙ thứ 2. Trong 1 nghiên cứu do Peter Fischer trường đại học Graz dẫn đầu, yêu cầu những phụ nữ đại học British đánh giá mối đe doạ nhận thức, những cảm xúc xung hấn và khao khát TRẢ THÙ của họ sau khi họ nhận thức được 1 tình huống nguy hại tiềm ẩn. Đầu tiên các nhà nghiên cứu làm cho phụ nữ nhận thức hoặc là bản sắc cá nhân của họ là phụ nữ hoặc bản sắc cá nhân của họ là những công dân Anh thông qua 1 điều kiện thực nghiệm. Sau đó họ trình bày trước phụ nữ những câu nói hoặc những tấm ảnh của hoặc là vụ đánh bom London tháng 7/2005 hoặc là cuộc đàn áp phụ nữ của Taliban. Phụ nữ được làm cho suy nghĩ về bản sắc quốc gia của họ đã phản ứng lại với 1 khao khát TRẢ THÙ và xung hấn lớn hơn trước những tấm ảnh đánh bom London. Đối với những phụ nữ có bản sắc giới tính được làm nổi bật hơn, họ đã phản ưng với sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ và khao khát TRẢ THÙ lớn hơn khi tìm kiếm sự cân bằng trong những mối quan hệ khi nghe những thông tin đàn áp phụ nữ của Taliban. Nói cách khác, 1 mối đe doạ đến bản sắc cá nhân của bạn có nhiều khả năng gây ra 1 khao khát TRẢ THÙ lớn hơn là 1 mối đe doạ mà bạn không xem là có liên quan đến ý thức về cái tôi là 1 con người của bạn.

    Sự phản bội là động cơ TRẢ THÙ thứ 3. Khi người tiêu dùng cảm thấy sai trái, họ thường chống lại thủ phạm của họ. Thủ phạm có thể là chủ 1 nhà hàng phục vụ 1 bữa ăn kinh khủng với 1 mức giá quá đáng, 1 công ty từ chối trả lại tiền cho hàng hoá bị hư hỏng. Các nhà nghiên cứu về marketing Yany Gregroire và Robert Fisher ở đại học Washington State xem những tình huống như trên đã vi phạm 'chuẩn tắc CÔNG BẰNG' trong tâm trí người tiêu dùng. Khi chuẩn tắc này bị vi phạm, người tiêu dùng tìm cách phục hồi sự CÔNG BẰNG bằng cách hoặc là yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc có những hành động trả đũa. Thực khách không hài lòng trả đũa bằng cách gửi 1 bài nhận xét tiêu cực về nhà hàng lên mạng. Người mua hàng hoá kém chất lượng tìm kiếm những khoản tiền hoàn lại một phần hoặc hoàn toàn dưới hình thức nổi khùng tại bàn dịch vụ chăm sóc khách hàng. Trong nghiên cứu của Gregoire và Fisher về những khách hàng của hãng hàng không, những người có nhiều khả năng thể hiện sự phản bội của họ dưới hình thức những lời than phiền là những người thực sự gắn bó nhất với hãng. Khi 'tình yêu trở thành THÙ HẬN' thì khao khát TRẢ THÙ gia tăng theo cấp số nhân.

    Nghiên cứu về hãng hàng không cho thấy mối quan hệ giữa sự phản bội và bản sắc cá nhân. Chúng ta cảm thấy TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ nhất bởi những ai chúng ta tin tưởng nhất, vì những người chúng ta tin nhất là gần gũi nhất với ý thức cái tôi của chúng ta. Mọi người đồng nhất hoá với những hình ảnh của tập đoàn, nếu không thì các tập đoàn sẽ không tốn quá nhiều tiền cho việc quáng cáo những biểu tượng của họ.

    Làm thế nào để bạn kiểm soát những cảm xúc TRẢ THÙ và sử dụng những cảm xúc sai trái đó của bạn để mang lai lợi ích cho bạn? Nghiên cứu về sự CÔNG BẰNG, bản sắc cá nhân và phản bội đề xuất những bước hữu ích:

    1. Kiểm soát xung lực TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ ban đầu của bạn. Các nhà nghiên cứu về sự CÔNG BẰNG cho thấy các nạn nhân có thể phản ứng quá mức đối với việc nhìn nhận về thiệt hại.

    2. Hãy xem xét lý do tại sao bạn cảm thấy bị tổn thương. Có phải bạn cảm thấy bị phản bội bởi ai đó gần gũi với bạn? Đó có phải khao khát TRẢ THÙ ai đó đã chạm vào những nỗi bất an của bạn? Nếu vậy, có lẽ bạn đang phản ứng quá mức, hoặc bạn có thể đơn giản là sử dụng kinh nghiệm đó để học hỏi về bản thân.

    3. Hãy xem xét khía cạnh nào của bản sắc cá nhân của bạn đang bị đe doạ. Như trong nghiên cứu những sinh viên đại học British, bạn sẽ phản ứng mạnh mẽ nhất khi khía cạnh quan trọng nhất của bản sắc cá nhân của bạn bị nguy hiểm. Suy nghĩ về lý do tại sao khía cạnh này của bản sắc cá nhân của bạn là quan trọng đối với bạn là 1 cách khác để có được những sự hiểu biết sâu sắc về bản thân.

    4. Cố gắng đi theo con đường đạo đức. Chúng ta đã nhìn thấy những sự leo thang địa phương, khu vực, quốc gia, và quốc tế nảy sinh từ những mối đe doạ có thực hoặc tưởng tượng. Tránh làm hại sự an toàn cá nhân của bạn bằng cách cố gắng ngăn chặn sự leo thang trước khi nó trở nên mất kiểm soát.

    5. Nói chuyện trực tiếp với người có hành vi sai trái. Mọi người không phải lúc nào cũng biết họ đang làm hại người khác. Thay vì bày mưu sau lưng ai đó, hãy nói trực tiếp với họ và giải thích hành động của họ làm bạn cảm thấy như thế nào. Cả bạn và người đó có thể thu được những bài học quan trọng.

    Bạn có thể không thể ngăn chặn được khao khát về sự CÔNG BẰNG của bạn, nhưng ít nhất thì bạn có thể làm theo những bước trên để cảm thấy tốt hơn về bản thân, tránh được những hậu quả của sự leo thang và có thể phục hồi lại hạnh phúc cho 1 mối quan hệ bị tổn hại.


    Tham khảo:

    Fischer, P., Haslam, S., & Smith, L. (2010). "If you wrong us, shall we not revenge?" Social identity salience moderates support for retaliation in response to collective threat. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 14(2), 143-150. doi:10.1037/a0017970

    Grégoire, Y., Tripp, T. M., & Legoux, R. (2009). When customer love turns into lasting hate: The effects of relationship strength and time on customer revenge and avoidance. Journal of Marketing, 73(6), 18-32. doi:10.1509/jmkg.73.6.18

    Stillwell, A. M., Baumeister, R. F., & Del Priore, R. E. (2008). We're all victims here: Toward a psychology of revenge. Basic and Applied Social Psychology, 30(3), 253-263. doi:10.1080/01973530802375094

    Szuchman, P. & Anderson, J. (2011). Spousonomics: Using economics to master love, marriage, and dirty dishes. New York: Random House.

    Bản Dịch: RUBiMOS
    Nguồn: psychologytoday.com
  5. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.559
    Đã được thích:
    49
    Tâm lý học của sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN
    - & quản lý cơn giận: Xúc phạm, TRẢ THÙ và Tha thứ
    Viết bởi tiến sỹ Raymond Lloyd Richmond.

    VÔ CẢM

    Bắt đầu với một chuyến xe ra sân bay. Nhưng trước đó, cô gái bắt đầu chỉ trích chuyện lái xe của anh. Anh ấy chưa đủ mạnh mẽ, vẫn chưa lái xe quá tốc độ; họ sẽ đến trễ và đó là lỗi của anh. Ấy vậy mà, anh ấy, bằng sự kiên nhẫn và điềm đạm, đã lặng lẽ chịu đựng tất cả.

    Họ hầu như không nói chuyện khi họ đến sân bay.

    Và sau đó một chuyện kì lạ xảy ra.

    Cô bực bội bước ra khỏi xe và bỏ đi. Anh ngồi đó, nhìn cô. Và anh chẳng có cảm xúc gì. Anh không có thôi thúc đuổi theo cô. Anh không quan tâm liệu anh có gặp lại cô hay không.

    Sau đó, khi anh nhớ lại tình tiết này trong buổi trị liệu bệnh trầm cảm của anh, anh bật khóc. Sự vô cảm của anh vào ngày hôm đó làm anh bị sốc.

    Khi tôi cho rằng anh có thể từng nổi giận với cô ấy, anh phản kháng, “Nhưng tôi yêu cô ấy. Làm sao tôi có thể nổi giận với cô ấy?”

    Anh chàng đáng thương. Anh ta chẳng hiểu gì về tình yêu. Và anh ấy cũng chẳng hiểu gì về sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ.

    SỰ TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ

    Hãy đối mặt với nó – sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ là một thực tế của cuộc sống. Thế giới của chúng ta đầy ắp bạo lực, sự căm ghét, chiến tranh và gây hấn. Về mặt tâm lý, nhiều lý thuyết về sự phát triển con người tập trung vào cuộc vật lộn của trẻ sơ sinh với sự thất vọng và TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ và những huyễn tưởng ban sơ của sự xung hấn, tội lỗi và chuộc lỗi là kết quả của các cảm xúc đó. Về cơ bản, chúng ta lớn lên cùng với sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ ngay từ khi chào đời.

    Nhà phân tâm học lỗi lạc người Pháp, Jacques Lacan, dạy rằng sự xung hấn là kết quả của một sự phòng vệ tâm lý chống lại những mối đe doạ của sự phân mảnh.[1] Đó là, khi còn là đứa trẻ sơ sinh, chúng ta chỉ là một mớ lộn xộn của những quá trình sinh học khác nhau mà chúng ta không có quyền chi phối, và công việc đầu tiên của chúng ta trong đời là phát triển một bản sắc tâm lý cố kết, chặt chẽ. Bản sắc tâm lý này có thể đem lại diện mạo của một nhân cách thống nhất, nhưng trên thực tế nó là một ảo tưởng tâm lý nhằm che giấu tính dễ tổn thương và yếu đuối cơ bản của con người. Và do đó, khi có bất kì thứ gì hoặc bất kì ai đe doạ chúng ta bằng sự thật về tính phân mảnh của chúng ta, thì phòng vệ phổ biến nhất, nhanh nhất và dễ dàng nhất—để che giấu sự thật về tính yếu đuối của chúng ta và mang lại ảo tưởng rằng chúng ta sở hữu một chút sức mạnh nào đó – là sự xung hấn.

    Kết quả là, một số người sẽ đùng đùng nổi giận về hầu hết bất kì điều gì. Tuy nhiên, một số người giống người đàn ông ở câu chuyện trên, không tiến lại gần với sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ mà chỉ có sự vô cảm. Nhưng sự vô cảm trên thực tế là một hình thức bị che đậy của sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ bởi vì, giống như sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ, sự vô cảm đạt được mục đích của nó thông qua sự thờ ơ thụ động, mong ước làm hại người khác.

    Sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ là một thực tế của con người, vậy tâm lý học có thể giúp ta học cách đương đầu với nó ra sao?

    ĐIỂM BẮT ĐẦU: 3 BƯỚC

    Dù điều này có vẻ là một vấn đề rõ ràng, nhưng nhiều người vẫn không thích hiểu triệt để nó: TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ là một kinh nghiệm phổ biến ở con người. Chúng ta đều gặp phải nó. Và chúng ta gặp nó thường xuyên hơn chúng ta muốn thú nhận.

    Trước khi đi xa hơn, chúng ta cần phân biệt rõ giữa sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ và cảm giác tổn thương hoặc tức tối.

    Chúng ta đều cảm thấy tổn thương hoặc tức tối khi một ai đó hay một thứ gì đó ngăn cản những nhu cầu hoặc mong muốn của chúng ta. Sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ không thực sự là một cảm xúc. Sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ chỉ về mong muốn “trả đũa” nguyên nhân của sự tổn thương

    Ví dụ, khi chiếc xe hơi khác đột ngột cắt ngang xe bạn trên đường, adrenaline bơm thẳng vào máu bạn. Tim bạn đập nhanh. Huyết áp tăng. Tuy nhiên, những điều đó chỉ là những phản ứng sinh lý bỏ chạy-hoặc-chiến đấu ngay lập tức trước một mối đe doạ.

    Sau đó, trong giây lát, là một phản ứng tâm lý trước những phản ứng sinh lý tức thì đó, sự căm phẫn và THÙ HẬN người lái xe kia lan tràn trong tâm trí bạn. Và sau đó, trong giây lát sau khi những cảm xúc đó nổ ra, bạn rơi vào khao khát TRẢ THÙ. Bạn bóp còi xe. Bạn nhìn họ một cách ghê tởm. Bạn nguyền rủa. Và bạn đang có nó: sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ. TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ, do đó là mong muốn làm hại hoặc mong điều xấu xảy đến với ai đó—trong mắt bạn—đã gây tổn thương hoặc ngăn cản bạn.

    Vì vậy quá trình tâm lý là đơn giản và rõ ràng. Khi bạn cảm thấy bị làm tổn thương bởi ai đó, thì trong cơn giận của bạn, bạn muốn làm tổn thương lại anh ta, giống như bạn bị anh ta làm tổn thương.

    Sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ cũng có thể được biểu lộ một cách gián tiếp. Ví dụ, nếu một thứ gì đó như kẹt xe làm bạn cảm thấy căng thẳng và thất vọng, thì khi đó bạn làm gì? Có lẽ bạn sẽ đi về nhà và tìm một số chuyện vụn vặt và sau đó nổi nóng, trút sự thất vọng của bạn lên gia đình bạn. Hoặc bạn có thể đến một quán bar, dùng thủ đoạn làm ai đó phạm lỗi với bạn, và đánh nhau. Cả hai cách, bạn trút sự thất vọng của bạn về chuyện kẹt xe bằng cách gây tổn thương những người vô tội —sau khi thao túng tình huống để bạn có thể tin rằng những người kia bằng cách nào đó đã làm tổn thương bạn và đáng bị nhận hậu quả.

    Thêm nữa, câu chuyện nào có dừng lại ở đó, bởi sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ ta thấy không phải là tất cả.

    Sự thật là, TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ có thể là một phản ứng xã hội “tự nhiên” trước sự xúc phạm và tổn thương, nhưng là điều tự nhiên không làm nó tốt cho chúng ta. Chắc chắn là, những thức ăn “tự nhiên” thường được quảng cáo là lành mạnh và tốt cho chúng ta. Ví dụ, các chất độc cũng là tự nhiên, và theo định nghĩa thì các chất độc gây chết người.

    Và có những cách đương đầu tốt với sự xúc phạm và tổn thương hơn sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ, vì bản thân sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ giống như một chất độc trong trái tim bạn, cuối cùng sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống của bạn nhiều như nó làm tổn thương cuộc sống của người khác.

    Vì vậy BƯỚC ĐẦU TIÊN trong việc học một cách đáp ứng lành mạnh trước những cảm giác tổn thương và xúc phạm là thừa nhận bạn đang cảm thấy tổn thương.

    Ví dụ, khi bạn TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ, bạn không thực sự cho phép bản thân cảm nhận sự tổn thương và tính dễ tổn thương bên trong lòng bạn. Tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến trong khoảnh khắc đó là khao khát TRẢ THÙ của bạn, để bảo vệ lòng kiêu hãnh của bạn, để làm một việc gì đó – bất kỳ điều gì – để tạo ra cảm giác rằng bạn có sức mạnh và quan trọng. Về cơ bản, cơn thịnh nộ của bạn thật trớ trêu chỉ nhằm để che giấu những cảm giác dễ bị tổn thương trong lòng bạn, do đó bạn không bao giờ nhận ra nỗi tổn thương mà bạn cảm nhận đã kích hoạt phản ứng thù địch của bạn. Tất cả nỗi cay đắng và thù địch là một làn khói lớn, một sự lừa gạt cảm xúc. Nó làm bạn trở nên nhẫn tâm với người khác để bạn có thể cô lập nỗi đau cảm xúc của bạn.

    Cách đây nhiều năm, tôi trở thành một tay bắn súng giỏi với một khẩu súng ngắn. Khi tôi còn học bắn súng, tôi được dạy rằng “Bạn đang chùn cổ tay trước khi bạn bóp cò súng.” Nhưng liệu điều này có ngăn tôi không chùn cổ tay của mình không? Không, tất nhiên không, vì từ lúc bắt đầu tôi chưa có trải nghiệm về việc phân biệt những động tác cơ tinh tế ở cổ tay tôi. Làm sao tôi có thể học cách không làm điều gì đó trừ khi tôi đã học được cảm giác khi làm điều đó là như thế nào? Để bắn tốt, tôi phải tập cho bản thân cảm nhận nhiều cơ nhỏ khác nhau của bàn tay và cánh tay tôi; một khi tôi cảm nhận được chúng thì tôi có thể điều khiển chúng.

    Đó là chuyện của cách đây nhiều năm và tôi không còn dùng súng nhiều nữa, nhưng tôi đã học được một bài học tâm lý hay từ nó.

    Làm thế nào bạn có thể học cách không làm điều gì đó trừ khi bạn đã hiểu được khá rõ về cảm giác khi làm điều đó là ra sao? Làm sao bạn có thể học cách không phản ứng một cách phòng thủ trước cảm giác bị tổn thương trừ khi bạn hiểu khá rõ về cảm giác bị tổn thương là như thế nào? Nếu bạn luôn luôn che giấu những cảm xúc bị tổn thương của bạn đằng sau một vẻ ngoài tỏ ra nguyên rủa cay đắng mang tính bảo vệ bạn thì bạn sẽ không bao giờ nắm bắt được khái niệm giải thoát khỏi sự kiềm chế cảm xúc.

    Hoặc bạn có thể cảm thấy tổn thương bởi một ai đó gần gũi với bạn, và vì sợ rằng thôi thúc gây tổn thương người đó của bạn đến lượt nó sẽ làm bạn mất “tình yêu” của người đó, bạn kìm nén ý thức về những trải nghiệm nội tâm chân thật của bạn. Nếu bạn thường xuyên làm điều đó thì cuối cùng bạn có thể tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện đều ổn và bình yên. Trong trường hợp này, nỗi tổn thương dù thế nào đi nữa vẫn chuyển thành cơn giận, nhưng nó chỉ trở thành cơn giận trong vô thức: bạn vẫn tổn thương trong khi ham muốn gây tổn thương người khác bị tống vào vô thức của bạn ở đó nó trở thành nỗi TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ cay đắng. Và trên thực tế bạn chỉ đang lừa dối bản thân và làm xấu đi mối quan hệ của bạn khi bạn phủ nhận bạn không có gì để mà cảm thấy tổn thương. Và trước khi bạn biết điều đó, bạn đang tự hỏi tại sao bạn lại quá phiền muộn, trầm cảm. Sau tất cả, trầm cảm thường là “cơn giận chuyển vào bên trong” – bạn khinh bỉ bản thân vì bạn cảm thấy tội lỗi vì mong muốn vô thức gây tổn thương người khác.


    1. Trong tâm lý học phương Tây, sự chấp nhận những trải nghiệm cảm xúc độc đáo của mỗi cá nhân là phổ biến, nhưng ở nhiều nên văn hoá khác không thuộc phương Tây lại đề cao sự hoà hợp xã hội. Để đảm bảo cho sự tồn tại của một đứa trẻ trong một nền văn hoá như vậy, các gia đình dạy trẻ rằng mọi biểu hiện TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ là bị cấm và đáng xấu hổ. Để đạt được điều này, các bậc cha mẹ cùng với phần còn lại của nền văn hoá nói chung, có xu hướng kìm nén tất cả sự công nhận các cảm xúc cá nhân ở con họ. Chừng nào đứa trẻ còn sống trong nền văn hoá của chúng thì chúng có thể hoạt động bình thường, nhưng nếu chúng nhập cư vào một nền văn hoá phương Tây, thì những xung đột về cảm xúc có thể gây ra sự rối loạn tâm lý sâu sắc.
    Những cảm xúc tổn thương trước sự xúc phạm hoặc coi thường là phổ biến ở loài người. Nếu những cảm xúc đó bị kìm nén trong bất kì nền văn hoá nào đến mức chúng chưa bao giờ được nhận ra hoặc gọi tên, thì chúng có thể kích động sự đen tối của văn hoá của thành kiến, căm ghét, chứng hoang tưởng, bạo hành trẻ em, bạo lực gia đình, nghiện chất—và tất cả các chất độc tâm lý khác làm ô uế tình yêu đích thực—cũng như bản thân bệnh trầm cảm, cũng có thể gây xấu hổ.

    Thật mỉa mai, rằng một phản ứng lành mạnh trước những cảm giác tổn thương và bị xúc phạm thực sự dẫn đến lòng từ bi và bình an, trong khi sự kìm nén cảm xúc, cố gắng bề ngoài tỏ ra yên an, chỉ dẫn đến một sự ngờ vực và độc ác ngấm ngầm. Đó là lý do tại sao con người trở thành “tấm thảm chùi chân” và để người khác dẫm lên họ, hơn là thú nhận rằng họ cảm thấy tổn thương về chuyện gì đó, thường có rất nhiều sự phẫn nộ và “bụi bẩn” bên dưới vẻ ngoài vui vẻ của họ.

    Vì vậy BƯỚC THỨ HAI của việc học một cách đáp ứng lành mạnh trước những cảm giác tổn thương và bị xúc phạm là đi theo nỗi tổn thương quay về với những căn nguyên của nó trong quá khứ ở những thời điểm và tình huống khi bạn cảm nhận theo cách tương tự.

    Bạn cần làm việc này bởi vì bất kì sự xúc phạm nào trong hiện tại đã được phóng đại bởi những sự xúc phạm tương tự trong quá khứ. Không nhận ra những xúc phạm cũ trong quá khứ chỉ khiến cho sự xúc phạm trong hiện tại dường như lớn hơn thực tế của nó.

    Toàn bộ quá trình này hơi giống với chuyện khi một con côn trùng đốt bạn và bạn cảm nhận một cơn đau không tương xứng với kích thước của con côn trùng. Đầu tiên bạn nhận ra nó gây tổn thương. Sau đó bạn phải khám phá vết thương để phát hiện con côn trùng. Con côn trùng đại diện cho sự xúc phạm làm tổn thương bạn, tìm ra con côn trùng đại diện cho nhiệm vụ tâm lý là nhận ra sự xúc phạm này đâm sâu vào lòng tự trọng của bạn như thế nào, và nọc độc lan ra đại diện cho cách mà cơn giận vô thức về tất cả những tổn thương cảm xúc từ quá khứ tiếp tục đầu độc bạn trong hiện tại.

    Thừa nhận nỗi đau và khám phá nó, bạn sẽ sẵn sàng cho quá trình chữa lành bắt đầu. Để sự chữa lành xảy ra, bạn phải thận trọng tránh bất kì điều gì kích thích nỗi tổn thương hơn là xoa dịu nó.

    Do đó, BƯỚC THỨ BA của việc học một đáp ứng lành mạnh trước những cảm giác tổn thương và xúc phạm là tránh những phản ứng thông thường trước cảm giác tổn thương và xúc phạm.

    Hãy tiếp tục khám phá những phản ứng phổ biến trước cảm giác tổn thương và xúc phạm có thể là gì.


    (còn tiếp)
  6. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.559
    Đã được thích:
    49
    PHẢN ỨNG PHỔ BIẾN: TRẢ THÙ VÀ BẠO LỰC
    (Tiếp Theo)

    Tại sao chúng ta khó nhận ra những cảm giác bị tổn thương của mình khi chúng ta bị người khác xúc phạm?

    Hãy quay lại với hình ảnh chiếc xe cắt ngang xe bạn. Tim bạn sẽ đập thình thịch nhưng nếu bạn giống như đa số mọi người, thì bạn sẽ không ý thức được điều đó. Phản ứng đầu tiên của bạn có lẽ là càu nhàu – hoặc la hét – nguyền rủa.

    Tất cả đều bị nhận chìm trong vô thức ở đó những huyễn tưởng (đó là những hình ảnh tinh thần thoáng qua, thường chỉ biết trong tiềm thức) tiến hành các cuộc chiến tranh TRẢ THÙ của chúng.

    Tôi từng ngồi xem bộ phim Rambo với một số thành viên trong gia đình. Anh ta ở đó với đôi mắt Italia mơ màng, các cơ bắp của anh co giật, đón nhận những lời xúc phạm. “Oh, oh!” Họ nói. “Anh ta nổi giận. Đừng chọc giận Rambo!” Bọn họ hả hê. Rồi sau đó họ tự vả vào mặt mình và cười khi anh ta nhấc khẩu súng lớn lên và chỉa vào bọn họ.

    Và đây là cái mà nền văn hoá của chúng ta dạy chúng ta – thông qua những huyễn tưởng y như thật trên phim ảnh, tivi, âm nhạc, văn học đại chúng và quảng cáo và bộc lộ trong chính trị, thể thao và trong hệ thống pháp luật của chúng ta – về cách đáp ứng trước sự xúc phạm.

    Hành động TRẢ THÙ lan toả khắp nền văn hoá của chúng ta vì nó lan toả trong vô thức loài người. Do đó, hành động TRẢ THÙ là cái chúng ta thường trải nghiệm nhất trong huyễn tưởng vô thức của chúng ta khi chúng ta cảm thấy thất vọng và tức tối.

    Đó có thể là sự thất vọng về mặt trí tuệ khi biết rằng người khác không hiểu được phần quan trọng của một điều gì đó. Đó có thể là sự bực bội khi phải chịu đựng hành động thô lỗ. Đó có thể là sự xúc phạm làm bẽ mặt vì những mong đợi của chúng ta không được thoả mãn. Đó có thể là sự xúc phạm gây tổn thương tâm lý của sự bạo hành về cảm xúc, thân thể hoặc ******** thời thơ ấu. Nhưng dù những sự xúc phạm đó là gì, chúng ta thấy thôi thúc cầm vũ khí lên – dù đó là vật lý (như súng và bom) hoặc lời nói (mỉa mai và nguyền rủa) – và trút nó sang người khác.

    Thông thường, những thôi thúc TRẢ THÙ đó thoát ra khỏi vô thức, đi vào thế giới thực và trở thành những sự kiện thực tế như khủng bố, bạo lực học đường, hoặc tự tử.

    Hoặc, từ nỗi thất vọng và tổn thương sâu xa nhất của chúng ta, chúng ta sẽ cầm vũ khí đó tấn công bản thân như một hình thức của khổ dâm- tự làm hại bản thân. Hành vi tự làm hại bản thân đi cùng với sự thoả mãn vô thức khi gây ra cảm giác tội lỗi ở những người xung quanh chúng ta – đó là, chúng ta ầm thầm hy vọng rằng nỗi đau khổ do tự mình gây ra của chúng ta sẽ “nói” với người khác “Nhìn xem bạn đã khiến tôi làm gì với bản thân!” Trong trường hợp này, sự thất vọng của chúng ta có thể tồn tại trong chúng ta như những huyễn tưởng bí mật gây ra cảm giác tội lỗi, ẩn nấp đằng sau những tổn thương của chúng ta.

    Nhiều người có sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ sâu sắc đối với bố mẹ họ đến nỗi trong vô thức họ khao khát làm cho bản thân lệch lạc như một cách để trả đũa lại bố mẹ họ. Do đó, họ có thể có sự thoả mãn khi làm tổn thương bố mẹ họ bằng cách nói rằng, “Nhìn xem tôi bê tha như thế nào! Tất cả là lỗi của bố mẹ!”

    Do đó, bất kể liệu nó được bộc lộ thành sự xung hấn rõ ràng, công khai hay sự tự làm hại bản thân ngấm ngầm, phản ứng phổ biến trước sự xúc phạm là TRẢ THÙ. Vì vậy, TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ, cốt lõi của nó là một ham muốn đen tối và độc ác mong tai hoạ đến người đã gây tổn thương bạn. Hãy lặp lại điều đó.

    TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ, cốt lõi của nó là một ham muốn đen tối và độc ác mong tai hoạ đến với người đã gây tổn thương bạn.

    Liệu có cái gọi là sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ ‘chính đáng’ không? Không. Chỉ có một cái gọi là sự phát cáu chính đáng vì sự phát cáu là một phản ứng cảm xúc chân thật trước sự xúc phạm hoặc bị cản trở. Khi sự phát cáu của bạn chuyển thành TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ thì khao khát muốn hãm hại người khác của bạn đưa bạn xuống cùng cấp độ thô lỗ giống như người xúc phạm bạn. Do đó bạn có thể công kích bản thân vì trở nên thô lỗ. Và cuối cùng, đó chính xác là những gì bạn làm, vì cơn giận trong tâm trí bạn trở thành chất độc trong trái tim bạn, làm hại bạn nhiều như nó làm hại bất kỳ ai khác.
    (còn tiép)
  7. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.559
    Đã được thích:
    49
    (Tiếp Theo)
    Lưu ý rằng chúng ta có thể nhắm cơn giận của mình vào đồ vật. Nếu một công cụ bị hỏng lúc chúng ta đang thực hiện một việc quan trọng, làm chúng ta cảm thấy thất vọng và bất lực, thì chúng ta sẽ đập vỡ công cụ đó và nguyền rủa nó. Chúng ta “biết” rằng huỷ hoại công cụ sẽ không sửa chữa được điều gì, vậy tại sao chúng ta lại hành động xung hấn như thế? Khi “làm tổn thương” công cụ – dù về mặt biểu tượng (bằng sự nguyền rủa) hoặc vật lý—chúng ta nhận được sự thoả mãn của cảm giác mạnh mẽ hơn một thứ khác. Như thể chúng ta đang nghĩ theo logic vô thức của chúng ta, “Kế hoạch của tôi bị hỏng, và lòng kiêu hãnh của tôi bị tổn thương, nhưng nếu tôi có thể huỷ hoại một cái gì đó – bất kì cái gì – thì hãy nhìn xem tôi trông mạnh mẽ như thế nào!”

    Điều này giải thích tại sao có quá nhiều bạo lực trên thế giới. Mặc cho những tuyên bố về giá trị của hoà bình của chúng ta, nền văn hoá chúng ta dạy chúng ta bằng ví dụ hằng ngày rằng sự xúc phạm đáng bị trả đũa ngay lập tức.

    Do đó, nhiều người mù quáng đi theo con đường bạo lực – và khi làm vậy, họ “nổi giận” để tránh cảm nhận nỗi tổn thương cho thấy tính dễ bị tổn thương của họ. Điều này cũng giải thích tại sao nhiều người rất sợ thừa nhận cơn giận của họ. Họ hiểu rõ nơi mà vô thức của họ muốn đưa họ đến, và họ không thể chịu được ý nghĩ “giết hại” ai đó gần gũi với họ khi họ cảm thấy tổn thương. Vì vậy họ sẽ kìm nén mọi thứ, ngay từ lúc bắt đầu; nỗi tổn thương dẫn đến sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ, nhưng họ chối bỏ bất kì cảm xúc gì của họ, và họ đẩy cơn giận vào sâu trong vô thức. Họ thể hiện mình trước thế giới như những người bình tĩnh và điềm đạm, không bao giờ gây tổn thương bất kì ai hoặc bất kì thứ gì.

    Bạn đã từng bao giờ thấy một đứa trẻ, bị tổn thương bởi lời nói hay hành động của ai đó, buột miệng thốt ra, “Tôi ghét bạn! Tôi ước gì bạn chết đi!” và sau đó chạy về phòng nó và quăng mình lên giường nằm khóc thổn thức? Và sau đó khi nín khóc, bố mẹ không đả động gì về lời nói hôm qua mà cô bé đã buột miệng. Có thể ba hoặc mẹ cô sẽ đến và an ủi cô, hoặc chị gái hoặc anh trai cô sẽ chơi với cô lại, và những lời đó—“Tôi ghét bạn! Tôi ước gì bạn chết đi”—bị quét sạch vào góc tối của những ký ức bị quên lãng.

    Đây là điều tôi đang nói đến khi tôi đề cập về mong muốn “giết” một ai đó. Nó là một điều tinh tế khó nắm bắt – không phải là âm mưu của một vụ phạm tội lớn. Nó là trải nghiệm gây bối rối của cơn giận và nỗi tổn thương như đứa trẻ.

    Nhớ rằng mong muốn “giết” một ai đó không hẳn là một khao khát phạm tội thực sự, một huyễn tưởng TRẢ THÙ không hẳn là một ham muốn chống đối thực sự. Đôi lúc nó chỉ là một mong ước thầm kín muốn nhìn thấy ai đó bị TRỪNG PHẠT lại, một mong ước cảm thấy thoả mãn khi biết người từng gây tổn thương cho bạn cuối cùng sẽ bị tổn thương. Và đôi lúc sự TRẢ THÙ chỉ là một ham muốn tiếp tục giữ im lặng khi bạn có thể sửa lại một điều sai trái. Một lần nữa, nó rất tinh tế với những căn nguyên sâu xa trong sự bất an thời thơ ấu.

    Trên thực tế, bằng chứng của tất cả điều này có thể tìm thấy trong chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức OCD, ở đó một người cảm thấy xấu hổ ngập tràn vì những huyễn tưởng báo thù đó sẽ dựng lên những nghi thức tỉ mỉ để vô hiệu hoá những ý nghĩ “xấu” đó
    (còn tiép)
  8. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.559
    Đã được thích:
    49
    (Tiếp Theo)
    GIẢI PHÁP: BƯỚC BỐN

    OK. Chúng ta đều bị xúc phạm, và chúng ta đều cảm thấy tổn thương, và chúng ta đều có xu hướng đắm chìm trong những tưởng tượng BÁO THÙ. Một số người trong chúng ta sau đó "nổi giận" và hành động bạo lực trong cuộc sống thực. Và một số khác thì tống mọi thứ ra khỏi ý thức và giả vờ rằng chúng ta là người "tử tế". Vậy có con đường nào trung thực hơn?

    Bạn có thể đủ dũng cảm để khám phá tâm lý con người sâu sắc hơn một chút so với đa số mọi người và khám phá ra điều gì đó về bản chất của con người. Một điều gì đó xấu xí.

    Bạn sẽ khám phá ra một khái niệm về tâm lý người mà thần học và tôn giáo từ lâu từng gọi là "tội lỗi". Tôi sẽ không đưa ra một định nghĩa thuộc thần học của sự tội lỗi (sin) ở đây, nhưng một sự hiểu biết về tâm lý học của khái niệm có thể miêu tả về nó như một kiểu mê đắm với lòng tự cao của những ham muốn cá nhân của bạn và sự dựa vào kiến thức, đặc quyền và sức mạnh để phớt lờ, không tôn trọng, cản trở và đánh bại bất kì ai hoặc bất kì thứ gì ngăn cản bạn đạt được thứ bạn muốn. Hoặc, nói đơn giản hơn, đa số mọi người chỉ nghĩ đến những ham muốn ngay tức thì của họ và ít, hoặc không quan tâm đến bất kì ai hoặc bất kì điều gì khác xung quanh họ. Về mặt tâm lý, hành vi này làm bạn cảm thấy tốt về bản thân (đó là, cảm thấy mạnh mẽ và "nắm quyền kiểm soát") bằng việc lợi dụng, gây tổn thương hoặc phớt lờ người khác. Do đó, sự tội lỗi dẫn bạn đi xa khỏi tình yêu và lòng từ bi đích thực, và nó đưa bạn đến tình trạng khó khăn của sự nuông chiều bản thân. Sự tội lỗi thực sự làm tổn thương người khác vì tội lỗi làm nhơ bẩn tình yêu.

    Chứng rối loạn nhân cách ái kỷ chỉ về một kiểu tự cao (trong huyễn tưởng hoặc hành vi), một nhu cầu cần được người khác ngưỡng mộ, và sự thiếu thấu cảm.

    Theo ý nghĩa chung hơn, tính tự yêu bản thân có thể tìm thấy ở hầu hết tất cả các chứng rối loạn tâm lý, nó đại diện cho cách thức mà chúng ta đều giống như vị thần Hy Lạp Narcissus có thể yêu bản thân để che giấu sự không đủ đầy của mình và hệ quả là đối xử với những người khác như đồ vật để làm bản thân chúng ta cảm thấy mạnh mẽ và uy quyền.

    Bây giờ, nếu bạn hiểu được sự thật tâm lý này về bản chất con người- rằng mọi người bị kéo khỏi phẩm chất tốt đẹp của loài người bởi một nhu cầu né tránh cảm giác yếu đuối hoặc ngu ngốc —khi đó bạn có một cách thức mới để đương đầu với những cảm giác tổn thương của bạn, và vượt qua xu hướng rơi vào cơn giận của bạn.

    Thay vì nhìn nhận tất cả những sự xúc phạm một cách cá nhân, bạn có thể nhận ra rằng mọi sự xúc phạm bắt nguồn từ xu hướng chung đó trong bản chất của con người, là hướng về hành vi ích kỷ, không quan tâm. Trước thực tế xấu xí này, hầm trữ súng hoặc bom hoặc những lời xúc phạm hoặc nguyền rủa không bao giờ đủ để diệt từ những ảnh hưởng xấu từ thế giới, vì thế sự TRẢ THÙ trở nên vô nghĩa. Đáp ứng lành mạnh duy nhất trước sự xúc phạm là nỗi buồn sâu sắc đối với tất cả nhân loại và từ bi đối với những người lầm lạc bị mắc vào trong lối hành xử "phổ biến".

    Vì vậy, BƯỚC THỨ TƯ của việc học một đáp ứng lành mạnh trước những cảm giác tổn thương và xúc phạm là tha thứ.
    (còn tiép)
  9. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.559
    Đã được thích:
    49
    (Tiếp Theo)

    Để tha thứ cho ai đó có nghĩa là bạn quyết định vứt bỏ ham muốn nhìn thấy người đó bị tổn thương vì tổn thương do anh ta gây ra cho bạn, và thay vào đó bạn mong ước rằng người đó sẽ nhận ra hành vi gây tổn thương của anh ta, cảm thấy buồn vì nó và học cách trở thành một con người biết quan tâm hơn.

    Điều này cũng giống như bước một, mới nghe thì dễ, tới khi làm thực mới khó.

    Bạn không thể tha thứ cho một ai đó cho đến khi nào bạn cảm nhận trọn vẹn nỗi đau mà anh ta đã gây ra cho bạn.

    Tống nỗi đau vào trong vô thức của bạn chỉ làm cho sự tha thứ không thể xảy ra vì, cơn giận vô thức, ham muốn đen tối làm hại những người từng gây tổn thương cho bạn vẫn tồn tại nhưng bạn không nhận ra nó. Và khi sự HẬN THÙ của bạn nằm ngoài tầm mắt, quá dễ dàng để bạn tỏ ra là một người "tử tế" khi bên trong bạn thực sự vẫn duy trì một cơn giận "nạn nhân."[3]

    Những ai biết tình yêu đích thực thì hành động với sự tự tin, rõ ràng và trung thực, trong khi những ai tỏ ra tử tế thì thường che giấu cơn giận thầm kín của họ đằng sau một khuôn mặt mỉm cười.

    Ví dụ, nhiều người, vì lý do này nọ, đi trị liệu tâm lý, có thể tán thành câu nói " Tôi là một người khoan dung." Và họ sẽ chống lại những nỗ lực nhằm khám phá vô thức của họ gắn liền với những cảm xúc giận dữ đối với bố mẹ họ bị che dấu

    Tâm lý trị liệu không liên quan đến chuyện đổ lỗi cho người khác.

    Để sống trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc đời của bạn, bạn phải học qua trị liệu tâm lý để đặt sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ và tổn thương của bạn lên "bàn" trước mặt bạn để bạn có thể xem xét những cảm xúc của bạn trên bình diện ý thức. Và khi nó đã được mang ra ngoài ánh sáng và được thừa nhận thì nó có thể được quét sạch nhờ sự tha thứ. Trừ khi công việc này được hoàn thành xong, còn không thì câu nói "Tôi là một người biết tha thứ" chỉ là một ảo tưởng.

    Và ảo tưởng này được nhìn thấy ở nhiều người khi họ nói, "OK. Tôi đã kể về những tổn thương tâm lý của tôi. Tôi đã tha thứ cho mọi người. Nó đều nằm trên bàn. Nhưng tôi vẫn thấy đau khổ. Có điều gì sai trái?"

    Ví dụ, sau khi khám phá những ký ức thời thơ ấu của họ, một số người sẽ nói rằng họ cảm thấy buồn hoặc cô đơn nhưng họ không hề cảm thấy giận bố mẹ họ. Trong những trường hợp đó, cơn giận có thể được nhận diện thông qua những hành vi căm ghét cụ thể chứ không phải thông qua cảm xúc phẫn nộ.
    (còn tiép)
  10. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.559
    Đã được thích:
    49
    :-t!!!! ...Bài viết còn khá dài !!! Các Bác kiên nhẫn !!!....~X(

    (Tiếp Theo)

    Căm ghét nhà cầm quyền có thể được bộc lộ thông qua hành vi phạm tội; chống đối chính trị và khủng bố; phá thai; ăn cắp ở cửa hàng; lái xe quá tốc độ quy định; đi họp trễ; sống bừa bộn hoặc bẩn thỉu…
    Căm ghét bản thân có thể được bộc lộ thông qua hành vi tự làm hại bản thân như thói hay trì hoãn; không có khả năng hỗ trợ bản thân bằng làm việc; quá phụ thuộc vào người khác; lạm dụng chất; béo phì; đồng phụ thuộc (như kết hôn với người nghiện rượu)…

    Cho dù kết quả cuối cùng là sự căm ghét nhà cầm quyền hoặc căm ghét bản thân, nguyên nhân nằm bên dưới là sự TỨC GIẬN,-THÙ HẬN &TRẢ THÙ với bố mẹ bạn, vì họ không yêu thương bạn.

    CƠN GIẬN "NẠN NHÂN"

    Theo các nguyên tắc hình học, vô số đoạn thẳng có thể được vẽ từ một điểm. Nhưng để định nghĩa bất kì một đoạn thẳng nào đó, cần có hai điểm.

    Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng với tâm lý học. Trải nghiệm về một sự TỔN THƯƠNG tâm lý không nói nhiều về vô thức của bạn, vì bất kì lời giải thích nào cũng gần như lời giải thích khác. Nếu bạn từng bị cưỡng hiếp một lần, hoặc bạn bị tai nạn xe, thì không ai có quyền chỉ vào bạn mà nói "Bạn làm điều này sai" hoặc "Bạn làm điều kia sai." Đơn giản là không thể suy luận bất kì điều gì về tâm lý từ một sự kiện

    Tuy nhiên, nếu TỔN THƯƠNG tâm lý lặp đi lặp lại, thì khi đó bạn có hai điểm để định nghĩa một đoạn thẳng, nó có thể được theo vết để quay về quá khứ và phóng về tương lai. Đây là lúc ngồi lại và lưu ý, vì nếu không, có thể sẽ có lần thứ ba. Cho đến khi nào bạn bắt đầu xem xét cuộc đời bạn và hỏi bản thân điều gì đang diễn ra.

    Khái niệm tâm lý học về sự lặp lại này không liên quan gì tới những chu kỳ lặp lại theo tự nhiên. Ví dụ, nếu hàng xóm của bạn đánh thức bạn vào mỗi sáng sớm khi Anh/cô ta đi làm, bạn có thể nổi giận, nhưng đó không phải là cơn giận "nạn nhân".

    Sự lặp lại chỉ về một quá trình vô thức ở đó bạn liên tục đưa bản thân vào chuyện rắc rối. Vì một số lý do đen tối, chưa biết, bạn khinh miệt bản thân đến nỗi bạn liên tục đặt bản thân trước nguy hiểm. Và không thừa nhận rằng quá trình vô thức này làm bạn mắc kẹt trong cơn giận "nạn nhân".

    Khi TỔN THƯƠNG nối tiếp TỔN THƯƠNG đập liên tục vào bạn, bạn sẽ bắt đầu nói, "Tại sao lại là tôi? Điều này thật không CÔNG BẰNG!" Bạn sẽ đổ lỗi cho bất kì ai cản trở bạn. Bạn sẽ cảm thấy bị thế giới đối xử tàn nhẫn. Bạn thậm chí có thể trở thành một kẻ khủng bố tâm lý. Vì bạn không thể nhìn thấy trách nhiệm của bạn trong những gì đang xảy ra, bạn sẽ phát triển một thái độ "nạn nhân" và bạn sẽ rơi vào cơn giận "nạn nhân".

    Cần phân biệt cẩn thận giữa việc bao hành trẻ (hay Ng )lặp đi lặp lại và sự nhắc lại. Khi một đứa trẻ (hay Ng )bị bạo hành, thì ta không thể tuyên bố rằng đứa trẻ (hay Ng ) có trách nhiệm trong chuyện bạo hành. Bạo lực luôn luôn là trách nhiệm của thủ phạm, và khi hành vi bạo lực được lặp đi lặp lại, thì thủ phạm có lỗi. Hành vi bạo hành lặp đi lặp lại này do đó không phải là kết quả của mong muốn vô thức của đứa trẻ.

    Một quá trình tâm lý được gọi là Đồng nhất hoá với Kẻ gây hấn ở đứa trẻ (hay Ng ) bị bạo hành, khi cố gắng hiểu được một điều gì đó về cơ bản là vô nghĩa, dẫn đến chỗ tin rằng sự bạo hành phải có lý do chính đáng, và do đó đứa trẻ (hay Ng) sẽ trong vô thức tìm cách làm bạn, đối xử tốt và thậm chí bắt chước kẻ bạo hành. Với cơ chế này, việc đổ lỗi và cơn giận đối với kẻ bạo hành được chuyển vào bản thân, vì vậy khởi đầu sự lặp đi lặp lại hành vi tự làm hại bản thân trong vô thức.

    Trên thực tế, nghiên cứu khoa học đã cho thấy những người trưởng thành từng bị lạm dụng tì`nh dục khi còn bé có nguy cơ cao bị tấn công tì`nh dục (bị cưỡng hiếp) khi trưởng thành. Thêm nữa, nghiên cứu chi ra những người trưởng thành từng bị tấn công tì`nh dục và cũng từng bị lạm dụng tì`nh dục khi còn bé thì có xu hướng có mức độ về chức năng sức khoẻ tinh thần thấp hơn so với những người từng bị lạm dụng tì`nh dục khi còn bé nhưng chưa bao giờ bị tấn công tì`nh dục khi trưởng thành.[4]

    Vậy điều gì đang diễn ra ở đây? Nó phần lớn là vấn đề của việc đổ lỗi sai hướng. Đây là cách nó hoạt động, theo ngôn ngữ thông thường:

    1. Do bị bạo hành, đứa trẻ (hay Ng) trải nghiệm nỗi sợ và sự căm ghét kẻ bạo hành.
    2. Vì trẻ (hay Ng) cảm thấy bất lực trong việc ngăn chặn chuyện bạo hành hoặc thuyết phục ai đó giúp bé, đứa trẻ (hay Ng) bắt đầu xem toàn bộ thế giới này là "bất công."
    3. trẻ (hay Ng) đổ lỗi cho thế giới vì sự bất công, và đồng thời trẻ (hay Ng) bắt đầu đổ lỗi cho bản thân nó vì không đủ giỏi để chống lại thế giới.
    4. trẻ (hay Ng) học được rằng đổ lỗi cho thế giới không đem lại sự thoả mãn tức thì, và TRỪNG PHẠT thế giới không phải là một việc dễ dàng, nhưng đổ lỗi cho bản thân – và TRỪNG PHẠT bản thân – có thể đem lại sự thoả mãn và kiểm soát ngay lập tức.
    5. Vì hành vi tự huỷ hoại bản thân trong vô thức nhắm đến việc chống lại thế giới chứ không phải chống lại bạn thân, nên đứa trẻ (hay Ng) không thể nhận ra nó hiện tại đang gây ra phần lớn đau khổ cho bản thân.
    6. Và khi đứa trẻ (hay Ng) lớn lên thành người trưởng thành, Anh/cô ta nuôi dưỡng một nỗi cay đắng chống lại thế giới vì sự bạo hành của nó với trẻ (hay Ng) chưa bị TRỪNG PHẠT.

    Và sự thoả mãn kì lạ nào đã duy trì tất cả những hành vi huỷ hoại bản thân này? Đó là sự thoả mãn của vô thức hy vọng cho thế giới thấy nó sai trái như thế nào.
    Người bị mắc trong cơn giận nạn nhân sẽ duy trì hành vi huỷ hoại bản thân của Anh/cô ta như "bằng chứng" mà Anh/cô ta hy vọng sẽ buộc tội thế giới.

    (Còn Tiếp)

Chia sẻ trang này