1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Tôi thấy bạn dường như có vấn đề về đọc và hiểu, bọn Tàu thì biết quái gì tiếng V mà chửi rủa cho chúng ta nghe và hiểu bọn nó chửi cái gì, ăn gan uống máu nhằm đến những người quên quá khứ và hình như bạn ko dám phản biện 2 tờ báo kia thì phải
  2. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    hớ hớ, thế ông giỏi thì cứ phản biện đi, chứ đừng ở đây mà la to mồm.
  3. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Lại càng có vấn đề nặng, tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của 2 tờ báo lớn kia đưa ra, nên nhớ Thanh Niên là tờ báo lấy danh nghĩa của tờ báo Thanh Niên do Bác sáng lập ra đấy nhé (ngày nay là báo Nhân Dân thì phải)
  4. Timebreakk

    Timebreakk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đừng trộn lẫn khái niệm như thế!

    Báo Thanh niên xuất bản bản đầu tiên ngày 03 tháng 1 năm 1986, là cơ quan ngôn luận của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chứ không lấy danh nghĩa của báo hay tổ chức nào khác cả! :-w
  5. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Vâng, nhưng đó là trên giấy tờ, còn danh nghĩa vẫn là báo Thanh Niên và hằng năm họ vẫn tổ chức kỉ niệm ngày Ấn phẩm đầu tiên của Bác
  6. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Kỷ vật gửi vào lòng biển

    Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Trường Sa được tổ chức vào sáng 4.1.2012. Cùng với vòng hoa tưởng niệm - vòng hoa bất tử - được thả xuống vùng biển nơi 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh vào giữa tháng 3.1988, còn có một kỷ vật được gửi vào lòng biển cho một trong 64 chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh đó.

    Đó là những tấm ảnh và thư của một người con gái nơi đất liền gửi vào sóng nước Trường Sa cho người yêu của mình - liệt sĩ Võ Đình Tuấn.

    Sáng 4.1, tàu HQ936 di chuyển từ đảo Len Đao đến đảo Cô Lin khá sớm. Sau khi thả neo tại vùng biển sóng ven đảo Cô Lin, lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Trường Sa đã được tổ chức một cách trang nghiêm và đầy xúc động. Và bất ngờ, trong buổi lễ tưởng niệm ấy, một phóng viên nữ còn rất trẻ tuổi của Báo Ninh Thuận đã đến gặp và đề nghị thượng tá Nguyễn Văn Thư - Phó Chính uỷ Lữ đoàn Trường Sa, trưởng đoàn công tác - cho phép làm lễ “trao” kỷ vật của một cô gái trên đất liền gửi cho liệt sĩ Võ Đình Tuấn - một trong 64 chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh ngày 14.3.1988 tại cụm đảo Gạc Ma - Len Đao - Cô Lin.

    Tuấn chưa kịp biết...


    Sau lời khấn cầu của thượng tá Nguyễn Văn Thư, tôi dường như nhận thấy biển bỗng nhiên hiền hoà trở lại. Nơi mạn tàu, những con sóng chỉ lăn tăn vỗ về. Trời yên, biển lặng. Lòng biển thăm thẳm như thấu được nỗi lòng của người khấn cầu nên cứ lặng yên trong mùa dông bão Trường Sa.

    Hồ Thị Hồng Nhạn - cô phóng viên trẻ của Báo Ninh Thuận - kể: “Kỷ vật này được chị Dung (Nguyễn Thị Dung) - người yêu của liệt sĩ Võ Đình Tuấn - gửi cho anh Nguyễn Đình Quân - phóng viên Báo Tiền Phong - mang ra Trường Sa để “trao” cho anh Tuấn. Nhưng, trong chuyến đi này, anh Quân được phân công theo tàu tuyến bắc - tàu HQ996, nên đã gửi lại và nhờ em...”.[​IMG]

    Những nhà báo chúng tôi lênh đênh với Nhạn trên con tàu HQ936 này đã hơn 20 ngày và ngày nào cũng “ra vào giáp mặt nhau” nhưng chưa một lần Nhạn “hé” cho chúng tôi về những kỷ vật của người phụ nữ tên là Dung nào đó. Mãi đến trước giờ làm lễ tưởng niệm, Nhạn mới kể: Dung (Nguyễn Thị Dung) là người yêu của anh Tuấn - một trong 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh trong trận đánh ngày 14.3.1988 - trận đánh đã được lịch sử ghi lại. Kể từ lúc anh Tuấn chuẩn bị lên đường ra Trường Sa (đầu năm 1988) thì mối tình của họ đã trải qua gần một năm. Nhưng, đó lại là mối tình chưa có một nụ hôn!”.

    Đêm trước khi Tuấn ra Trường Sa làm nhiệm vụ, Tuấn và Dung đã gặp nhau trên biển Nha Trang (Khánh Hoà). Nhà báo Nguyễn Đình Quân kể lại sau khi gặp Dung để tìm hiểu về mối tình của Dung và liệt sĩ Tuấn: “Nếu biết lần chia tay ấy là lần vĩnh biệt, có lẽ Trang (tên nhân vật được thay đổi) đã bạo gan ngả đầu vào lòng Tuấn một lần, nắm chặt tay Tuấn một lần, để nước mắt mình rơi vào lòng Tuấn, để Trang không mãi mãi ân hận về tình yêu chưa có một nụ hôn...”. Nhưng, lần chia tay sau đêm gặp gỡ trên biển Cam Ranh ấy lại là lần gặp gỡ định mệnh, là vĩnh biệt...

    [​IMG] Sáng hôm sau, Tuấn lên đường ra Trường Sa. Và định mệnh: Người lính trẻ này đã vĩnh viễn nằm lại với biển đảo quê hương! Tuấn đã ra đi mãi mãi trong một trận đánh mà không biết rằng nơi đất liền kia đã có những lá thư viết cho anh nhưng không gửi được vì anh đã hy sinh, đã có những bài thơ viết tặng riêng anh nhưng anh chưa kịp đọc, có một tấm ảnh kỷ niệm chụp chung của anh và người yêu mà anh chưa kịp nhìn thấy...

    Những kỷ vật ấy đã được chị Nguyễn Thị Dung (hiện là giáo viên cấp hai của một ngôi trường thuộc thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà) nhờ người mang ra tận Trường Sa gửi xuống lòng biển để “trao” cho Tuấn, cùng với một bài báo viết về anh (bài báo của nhà báo Nguyễn Đình Quân).

    Sau vòng hoa bất tử được thả xuống biển (ảnh lớn), tôi thấy cô phóng viên trẻ Hồ Thị Hồng Nhạn của Báo Ninh Thuận đã quỳ xuống trên boong tàu, nơi mép sóng và cố nén tiếng nấc nghẹn chực chờ ùa ra thành tiếng khóc nức nở.

    Biển linh hiển...

    Cô phóng viên trẻ Hồ Thị Hồng Nhạn nâng những kỷ vật lên ngang mày và đặt vào đó một nụ hôn nghẹn ngào trước khi đưa tay về phía biển. Biển như thôi xao động. Và, khi Nhạn vừa kịp xoè bàn tay ra trước biển, bỗng một cơn gió thổi ngang qua và mang theo những kỷ vật của người sống trao cho người đã khuất xuống lòng biển cả thăm thẳm.

    Gia đình liệt sĩ Võ Đình Tuấn ở thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà. Dung là người đồng hương với Tuấn, nhà hiện đang ở phường Phú Hiệp, thị xã Ninh Hoà. Mối tình của họ tuy chưa có một nụ hôn, nhưng hai bên gia đình đều biết và cố vun đắp cho đôi bạn trẻ. Nhà báo Nguyễn Đình Quân kể lại rằng, sau khi Tuấn nhập ngũ (1987), Dung trở thành cô sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang (Khánh Hoà).

    Một tuần sau khi xảy ra sự kiện ngày 14.3.1988 trên cụm đảo Gạc Ma - Len Đao - Cô Lin thuộc quần đảo Trường Sa bão tố, Dung đã nghe loáng thoáng trên loa phát thanh cái tên “Võ Đình Tuấn” trong danh sách 64 chiến sĩ đã hy sinh. “Còn đang hoang mang, một cô bạn của Trang (nhà báo Nguyễn Đình Quân đã viết trong một bài báo và đổi tên thật Nguyễn Thị Dung thành “Trang”) từ Ninh Hoà hớt hải đón xe đò vào báo tin dữ. Đất trời như sụp đổ dưới chân Trang.

    Ảnh hai người chụp chung cuối năm 1987, Trang còn chưa kịp đưa cho Tuấn...”. Và, bức ảnh hai người chụp chung đó hôm nay - 4.1, sau gần một phần tư thế kỷ (1987 - 2012), đã được Dung (cũng là tên nhân vật Trang trong bài báo của nhà báo Nguyễn Đình Quân) nhờ người mang ra tận nơi Tuấn đã ngã xuống (cụm đảo Len Đao - Cô Lin) để “trao” cho Tuấn. Và, trong những kỷ vật được “trao” cho Tuấn nơi biển xanh sóng bạc này không chỉ riêng bức ảnh chụp chung mà Tuấn chưa kịp nhìn thấy đó, mà còn có những lá thư cùng những bài thơ của Dung viết cho Tuấn nhưng chưa kịp gửi.

    Chị ấy đã giữ những kỷ vật này trong suốt gần hai mươi lăm năm qua. Và bây giờ, sau gần một phần tư thế kỷ, những kỷ vật ấy đã được chị Dung gửi vào lòng biển để mong hương hồn anh Tuấn được siêu thoát” - cô phóng viên Báo Ninh Thuận - người tận tay gửi những kỷ vật vào lòng biển - đã nói. [​IMG]

    Được sự cho phép, tôi đã chụp lại bức ảnh và những trang thư. Bức ảnh đen trắng mà Tuấn chưa kịp nhìn thấy đó đã theo Dung gần một phần tư thế kỷ nhưng chỉ mới hơi ngả màu, chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đã cất giữ kỹ đến mức nào. Trong ảnh là một chàng trai và một cô gái còn rất trẻ. “Đó cũng là bức ảnh kỷ niệm cuối cùng của họ!” - cô phóng viên Báo Khánh Hoà nói với trưởng đoàn công tác - thượng tá Phó Chính uỷ Lữ đoàn Trường Sa Nguyễn Văn Thư - như vậy. Rồi nữa, không chỉ là những lá thư nguyên gốc được chuyển vào lòng biển cho người yêu, mà Dung còn cẩn thận chụp lại hai lá thư đó gửi theo để tham khảo.


    Thư được viết trên tờ giấy carô bằng mực xanh. Lá thư được Dung viết sau ngày Tuấn hy sinh. Viết xong, Dung đã cất giữ nó những gần hai mươi lăm năm qua để đến tận giờ mới nhờ người mang ra đảo gửi vào lòng đại dương cho Tuấn (ảnh nhỏ): “Quê buồn, chiều mưa. Đình Tuấn! Trường Sa những ngày này có gió to sóng lớn nữa không Tuấn? Nắng Trường Sa có rực rỡ như ngày nào Tuấn đã kể với mình không?(...). Tại sao Tuấn ra đi trong khi Tuấn hứa sẽ quay về? Tại sao Tuấn tàn nhẫn như vậy, Tuấn hứa sẽ quay về mà, Tuấn hứa là sẽ về mà!!!(...). Tại sao Tuấn lại bỏ Dung mà ra đi như thế; Tuấn hứa sẽ về, sẽ tặng Dung một bông mai xứ Cam Ranh nắng gió khô cằn, tặng Dung một bông hoa rực nắng ở Trường Sa...
    Vậy mà Tuấn lại quên lời hứa, Tuấn lại quên lời hứa, Tuấn để Dung chờ đợi trong mỏi mòn, để Dung chờ đợi trong khắc khoải đau thương, để lại Dung với những tháng ngày cô độc lạc lõng. Dung đã cố tìm về dĩ vãng, để thầm nhớ những ngày nhút nhát của đôi ta. Sao Tuấn không dạn dĩ hơn một tí, sao Tuấn không ôm Dung vào lòng, để Dung ngả vào lòng Tuấn trong run sợ, trong đợi chờ(...).

    Nhưng rồi Tuấn đã không về! Tuấn đã không về! Tuấn không về nữa! Tuấn để lại trong Dung bao nhiêu tiếc thương, bao nhiêu ân hận, bao nhiêu ước mong, và một tình yêu mãnh liệt - một tình yêu mà lúc Tuấn còn sống, Dung đã không trao được cho Tuấn(...). Tuấn vẫn thế, vẫn hiện về mồn một trong giấc mơ của Dung. Mỗi lần Dung xuống biển, cứ hễ chạm tay vào nước là Dung cảm nhận được Tuấn như cảm nhận được thịt da của Tuấn, một cảm giác nóng trong Dung...”.

    Tôi đã thực sự sởn da gà khi đọc đến những dòng chữ kề cuối này trong bức thư của Dung viết gửi người đã khuất. Rồi nữa, thêm một lá thư có lẽ không quá xa ngày mà những kỷ vật được trao vào lòng biển cả của Dung gửi cho Tuấn: “Không biết giờ này linh hồn Tuấn đang ở nơi đâu, về với tổ tiên hay còn lại nơi biển khơi lạnh giá với 63 đồng đội của mình? Dung muốn tận tay vốc một ngụm nước mặn nơi Tuấn đã hy sinh, đã ra đi mãi mãi...

    Con sóng nào đã cuốn Tuấn đi xa, đã mang theo cả trái tim mình từ dạo ấy, Tuấn ơi? Hôm nay Dung gửi Tuấn trang thư còn dang dở chút tình chúng mình chôn mãi giữa biển khơi. Tuấn đã mang theo trái tim mình ra tận ngoài khơi lộng gió và không chịu trả về, để Dung mãi đi tìm trong khổ đau, Tuấn ơi! Mãi mãi sẽ còn một góc nhỏ trong trái tim mình dành cho Tuấn, cho tình yêu của chúng ta.

    Góc nhỏ con tim sẽ vẫn đợi chờ. Dung gửi Tuấn chút nỗi lòng mình còn dang dở một cánh hồng xưa mình đã âu yếm trao nhau, một cánh hoa kỷ niệm của đất Cam Ranh - linh hồn một Trường Sa lộng gió. Và gửi cả lòng mình vào biển cả mênh mông với những lời thơ cay đắng xé lòng. Cầu mong cho Tuấn và đồng đội được bình an!”.

    Biển linh hiển! Vòng hoa bất tử nhấp nhô trên sóng Trường Sa - nơi Tuấn và đồng đội của mình đã ngã xuống. Những kỷ vật của Dung gửi Tuấn đang chìm sâu vào lòng biển cả hiển linh!
    Khắc Dũng (từ Trường Sa)-LaoDong
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    quá hay! quá xúc động vì bài viết !
  8. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    (VOV) - Năm 2012 đã đến, những người lính Hải quân lại miệt mài với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, bảo vệ Tổ quốc nơi hải đảo xa xôi.

    Tại điểm đảo Tốc Tan A, thuộc quần đảo Trường Sa, đã diễn ra giây phút bàn giao nhiệm vụ giữa những người lính hải quân đã hoàn thành nhiệm vụ và những đồng đội ra nhận nhiệm vụ mới.
    Những người lính hải quân chia tay nhau trong những cái ôm ghì chặt, những lời chúc may mắn... Có thể nhận thấy ánh mắt rạng ngời các chiến sĩ trao nhau sự tin tưởng, niềm tin hãy chắc tay súng nơi tiền tiêu Tổ quốc.
    Trung úy Trần Quốc Toản, người chiến sỹ Hải quân sau khi đón 3 năm Tết tại quần đảo Trường Sa, cho biết: "Đồng chí, đồng đội đang làm nhiệm vụ ở đảo, nhất là điểm A đảo Tốc Tan cố gắng đoàn kết đón một cái tết thật sum vầy. Cuộc sống của những người lính trường sa mặc dù khó khăn, nhưng bản thân tôi và các đồng chí luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước và quân đội đã giao cho”.
    Còn Thiếu tá Hải quân Lê Văn Cường tâm sự: “Cuộc sống của anh em trên đảo giờ đã khác xưa, có được điều này là do sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cả về vật chất và tinh thần, các anh em hãy yên tâm làm tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó. Bản thân tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mong rằng, chiến sỹ trên đảo Tốc Tan phát huy truyền thống và thành tích mà năm vừa rồi đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm tiếp theo. Và mong rằng đồng bào cả nước hướng về Trường Sa nhiều hơn nữa."
    [​IMG]
    Hải quân nhân dân Việt Nam sẵn sàng bảo vệ vùng trời biển thiêng liêng của Tổ quốc


    Trong giây phút bàn giao nhiệm vụ, những chiến sỹ lần đầu tiên nhận nhiệm vụ ở đảo xa không tránh khỏi những bỡ ngỡ, tất cả đều được những được cán bộ và chiến sỹ làm nhiệm vụ trước đó tận tình hướng dẫn, các anh đã thấu hiểu nhiệm vụ gìn giữ biển đảo tuy vất vả, gian nan, nhưng đó là nhiệm vụ thiêng liêng mà mỗi người công dân Việt Nam đều mong muốn được gánh vác.Trung úy Nguyễn Hoàng Tú, lần đầu tiên nhận nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, đóng quân tại đảo Tốc Tan A rất tự hào nói: "Quân chủng Hải quân rất khao khát được ra phục vụ tại quần đảo Trường Sa, để viết tiếp những trang sử của Quân chủng anh hùng. Từ khi bước chân ra đây thấy không khí ở đây rất là sôi động, anh em rất là phấn khởi. Tiếp nối truyền thống của các anh đi trước, tiếp tục phục vụ đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước".
    Tại đảo Phan Vinh, hòn đảo mang tên người thuyền trưởng của con tàu mang số hiệu C235 trong đoàn tàu không số năm xưa, chiến sỹ trẻ Nguyễn Trung Giang, quê ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, tâm sự: "Tôi ở trong đất liền ra công tác ngoài đảo bảo vệ vùng trời và vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi cảm thấy đó là niềm tự hào, mình đã góp phần bảo vệ vùng đất, vùng trời, nơi địa đầu của Tổ quốc”.
    Vượt qua ngàn sóng gió, không quản hiểm nguy, các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa đang đoàn kết từng ngày, từng giờ vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tình cảm của các anh luôn dành trọn vẹn cho đất nước, cho quê hương, cho những người thân yêu nơi quê nhà.
    Thiếu tá Nguyễn Văn Tạo, vừa nhận nhiệm vụ Phó Chính trị viên tại đảo Phan Vinh, nhắn gửi tới những người đồng đội, người thân những lời chúc tốt đẹp nhất trong dịp năm mới: "Tôi muốn nhắn gửi tới tất cả lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, một lời chúc thân mật, tình cảm, đầm ấm, chúc những người thân trong gia đình các đồng chí một năm mới sức khỏe và thành đạt".
    Các anh, những người lính hải quân, tự hào nối tiếp những thành tích của Quân chủng anh hùng. Các anh đang từng ngày, từng giờ vững vàng tay súng, không tiếc máu xương, gìn giữ cho đất nước bình yên, giữ vững rừng vàng, biển bạc cho hôm nay và mai sau./.
    Kim Hiền/VOVTV
  9. viethamchoi

    viethamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
  10. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Trường Sa cho tôi lòng yêu nước và lý tưởng sống
    [​IMG] Trước hải trình gần chục ngày lênh đênh sóng nước Trường Sa, Đinh Tiến Dũng là một chàng trai tếu táo, vô tư, làm và chơi đều "cháy hết mình". Về lại đất liền, anh chợt "ngộ" ra, "yêu nước là bớt đi những so đo cá nhân, là làm những gì cụ thể nhất cho biển đảo quê hương yêu dấu".

    Chuyến đi "ngỡ ra đảo để động viên những người lính nhưng hóa ra chính họ đã động viên ngược lại chúng tôi" vẫn còn để lại những dư chấn mạnh mẽ trong anh. "Tôi tự hỏi sao cảm xúc lại có trong tôi mạnh đến vậy?" - Dũng nói.

    Một hành trình quý giá, khi giúp chàng thanh niên đến được với đảo chìm Cô Lin. Đây là nơi vị thuyền trưởng tàu HQ 505 quyết định lao lên đảo để biến cả con tàu thành cột mốc chủ quyền, sau đó chỉ có ba chiến sĩ được tìm thấy thi thể, 61 liệt sĩ còn lại đã vĩnh viễn hòa mình vào sóng nước đại dương. Một cảm xúc nghẹn ngào, khi nghe kể về những hy sinh lặng thầm mà vĩ đại của những người lính trên đảo. Có người mẹ mất mà không thể về chịu tang. Có người nghe tin vợ chết vì hậu sản, đứa con bé bỏng nằm ***g kính tháng trời mà không thể làm gì, chỉ biết âm thầm đêm đêm thắp nén hương cúng vọng về đất liền. Lại có anh lính quyết bám trụ bảo vệ nhà giàn giữa bão tố, khi bị bão quật đổ chỉ kịp gửi lời vĩnh biệt đồng đội qua bộ đàm... Còn nhiều những câu chuyện như thế, thật lắm mà cứ ngỡ như huyền thoại.

    Cũng nhờ đến được với những hòn đảo xa xôi này, Dũng mới hiểu tận cùng ý nghĩa của cụm từ "chủ quyền biển đảo". Chỉ cần thả tầm mắt ra xa là có thể nhìn thấy tàu tên lửa nước ngoài đang lừ lừ đe dọa, thấy những hòn đảo từng thuộc về chúng ta đang bị chiếm đóng với những tên lính lúp xúp chạy bên trên. Chỉ có ở đây, anh mới hiểu, lòng yêu nước không chỉ là những lời hô hào khô cứng trong sách vở mà còn được hiển hiện sống động qua ánh mắt kiên cường cùng dáng đứng hiên ngang giữa bốn bề sóng vỗ.Cũng chỉ giữa sắc xanh ngăn ngắt của biển trời Tổ quốc, Dũng mới thấy mầu cờ đỏ cháy lên rực rỡ, đáng tự hào làm sao. Và chuyến đi ấy đã thật sự trở thành cú hích khi "giúp tôi quyết tâm dấn thân vào những dự án xã hội mà tôi đang lừng khừng, so đo trong những con tính bấy nay".


    Trở về từ chuyến đi không thể nào quên ấy, FPT đã cho ra đời đĩa nhạc Người Việt Nam, như món quà tinh thần vô giá dành tặng lính đảo. Dũng "góp mặt" ca khúc Lời đảo xa, bên cạnh những Ghi ta lính đảo, Trường ca người Việt Nam, Thư gửi mẹ, Tiền lá... của nhạc sĩ Trương Quý Hải. Nhưng vừa góp giọng, vừa biên tập cho đĩa nhạc, sản phẩm cây nhà lá vườn được ghi ngay tại FPT Studio này, nhờ công đầu của GS Xoay đã tới với các chiến sĩ hải quân thuộc Quân cảng Cam Ranh, chỉ sau khi anh cập bến đất liền có dăm tháng.


    Rồi anh có Nụ cười chiến sĩ - chùm hài kịch ngắn với bốn đêm diễn khai màn vào trung tuần tháng tám tại Vùng bốn Hải quân - đánh dấu cơ hội đầu tiên các nghệ sĩ Nhà hát kịch Tuổi Trẻ được đến với những người lính biển. Nghệ sĩ Đức Khuê - "con bệnh nói nhiều" kể lại, một sĩ quan hải quân thậm chí đã thốt lên, suốt 15 năm nay, họ mới được cười một trận ra trò đến vậy.


    Mỗi bài viết về Trường Sa thân yêu mà Dũng đưa lên trang Facebook cá nhân của mình được cả ngàn cư dân mạng nghiền ngẫm, nhận hàng trăm phản hồi - phần đa rất tích cực. Ví như bạn Thu Trang, sau nỗi xúc động từ Nhà giàn và những giọt nước mắt giữa biển khơi của anh đã chia sẻ, "Vậy đó, trước nay toàn buồn khổ vì những người không ra gì. Trong khi đó, có biết bao hy sinh lặng thầm vĩ đại đến vậy mà mình chẳng khi nào để tâm tới". Rất nhiều bạn bình luận ngắn ngọn, "Vinh quang Việt Nam", "Việt Nam quê hương tôi", "Yêu quá Việt Nam ơi"... Trải nghiệm thú vị được sẻ chia qua góc nhìn hóm hỉnh của Dũng đã trở thành "giáo cụ trực quan" giúp lòng yêu nước trong mỗi thành viên thành hình.


    Tham gia Cặp đôi hoàn hảo, là bởi vì sau Gặp nhau cuối năm, với Hỏi xoáy đáp xoay, Dũng quá hiểu sức lan tỏa của truyền hình. Và khi có cơ hội ***g ghép tình yêu nước, yêu biển đảo vào những phần thi dung dị, chân thành của mình, anh đã làm được điều lớn lao vượt qua khuôn khổ một cuộc thi giải trí đơn thuần. Dũng cũng bảo, "con người có sai lầm, có thất bại chứ không phải lúc nào cũng thành công. Nhưng có một điều không thể thiếu, đó là phải có cái tâm sáng, luôn nỗ lực hết sức mình phục vụ cho xã hội, cho cộng đồng"


    .Điều quan trọng ấy, Dũng đã được truyền lại, từ ngọn lửa Trường Sa. Nơi dạy lại cho anh "bài học về
    lòng yêu nước và lý tưởng sống".

    Dũng nghe câu nói giản dị của một cậu lính trẻ chưa tròn tuổi đôi mươi, “được ra đảo là một vinh dự lớn, nếu có phải hy sinh cũng không thấy có gì hối tiếc”. Anh bỗng thấy rằng “mình sao nhỏ bé với những toan tính thường nhật vụn vặt cỏn con”, rằng “cuộc sống của mình trước kia sao nhạt nhòa và quẩn quanh đến vậy”.

    Hồ Cúc Phương - Báo Nhân Dân

Chia sẻ trang này