1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ukraine Volunteer Transcripts - Ghi lại từ người lính tình nguyện Ukraine

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi centaur271188, 05/10/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1.449
    https://ukrainevolunteer297689472.w...1/the-russians-are-going-to-die-here-9-11-am/
    "Bọn Nga sẽ chết ở đây" (11/9 AM)
    11/9/2022

    Bị kẹt lại ở ngay bờ sông, cả quân ta và địch đều đang bắn pháo. Đoạn giữa Serebrianka và Zakitne (người dịch: vậy đây là sông Donets). Một nhóm bọn Nga đi về phía SW, số khác lên hướng Bắc. Không xa chiến tuyến lắm. Tôi nghĩ tốt nhất là bỏ xe lại đây, đi theo hướng SE về Siversk. Chắc tầm 5 dặm theo đường chim bay (người dịch: ~8 km).
    Nhớ khoá cửa xe nhé.

    Dường như có nhiều cánh đồng, được ngăn cách bằng các hàng cây, trên đường về Siversk.
    Ừ, hi vọng tận dụng được chúng. Chúng tôi định gài thuốc nổ trong xe, cơ mà chẳng biết ai sẽ ngồi vào nó.

    Trời nhiều mây, sắp mưa, thế là tốt cho chúng tôi.
    Theo dự báo thời tiết của Kharkiv thì còn mưa tới thứ 5 tuần sau (người dịch: "thứ 5 tuần sau" này có lẽ là ngày 15/9/2022).
    Chúng tôi có đường dây khẩn cấp để gọi điện, nếu tìm được ai ở phía SE, cố để không bị chính quân ta bắn trúng ấy.
    Là nhóm đặc nhiệm Yook à?

    Tiện đây, chỗ các ông hiện là tâm điểm chú ý của toàn thế giới. Chỗ tôi thì không đâu, trừ khi ở đây có một trận động đất 9 độ.

    Tôi vẫn luôn kinh ngạc về hệ thống đường cao tốc Ukraine. Không có nó thì không thể thắng cuộc chiến.
    Nhóm ấy đi về phía NW rồi. Chủ yếu là tìm một lữ đoàn phòng thủ, và binh đoàn người Georgia (người dịch: Georgian Legion) có lúc đã ở đó, nhưng tôi nghĩ họ đi về phía Serebrianka rồi. Bọn Nga sẽ chết ở đây.
    Các ông qua được sông chưa?
    Chưa, đang đợi một lúc, đến khi mây và mưa nhiều hơn. Không cần bơi mấy. Chúng tôi có vài túi đồ nặng trong xe. Sẽ xì hơi từ trong lốp xe, làm phồng túi lên, đủ để đưa đồ hàng qua sông. Có 2 cây Javelin, chúng tôi muốn giữ nó khô ráo.
    Bề rộng của con sông tương đối bằng nhau ở mọi chỗ, cơ mà nếu ông muốn ảnh chụp vài đoạn hẹp thì bảo tôi nhé.
    Ở chỗ chúng tôi nó rộng tầm 100 foot, hoặc ngắn hơn (người dịch: ~30 m), 2 bờ đều khá nông. Sau đó chúng tôi sẽ tới chỗ hàng cây, và mấy cánh đồng trống, phía NE đường 513 (người dịch: ý bác là đường T0513). Cúi thấp người, đi chậm.

    Khi nào kết nối được với một nhóm chiến đấu, chúng tôi sẽ trở lại cuộc chơi. Vài ngày qua chúng tôi cơ bản chỉ chạy và ẩn nấp. Còn chẳng gọi báo được mục tiêu nào, vì chẳng gặp được gì cả. Rồi, phải đi đây. Gặp lại cậu ở bờ bên kia nhé.
    Tạm biệt ông.
    Lần cập nhật cuối: 16/02/2023
    kuyomukotoho thích bài này.
  2. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1.449
    https://ukrainevolunteer297689472.w...-thing-but-right-now-life-feels-good-9-11-pm/
    "Chúng tôi có thể thua vụ này, nhưng ngay bây giờ, đời thật đẹp" (11/9 PM)
    11/9/2022

    Tôi khá chắc là chúng tôi sẽ đi về phía Nam, theo hướng Bakhmut, vì đường tiếp tế phía Bắc đã bị cắt. Để rồi xem.
    Vậy đường tiếp tế phía Nam chưa bị cắt?
    Sắp bị rồi. Pháo binh tầm xa, không quân, và... sự sợ hãi, nó là thứ virus lây nhiễm ra toàn quân. Tôi nghĩ chiến tuyến đằng trước chúng tôi sẽ bị phá vỡ trong ngày hoặc đêm nay. Người Yook đang đi về phía SE, nhằm vào chúng, lực lượng phía trước chúng tôi thì đang đánh chúng tơi bời.
    Cuộc tấn công này đã diễn ra được vài ngày rồi. Họ đang có tinh thần tốt, nhưng mà mệt rồi.
    Ừ, họ mệt rồi thật, nhưng người Yook có thay quân thường xuyên. Họ phải làm thế.

    Pháo rocket của quân ta đang nã vào các vị trí tiền tiêu, suốt từ lúc chúng tôi tới đây.
    Có người nói đây là cuộc phản công thắng lợi nhất, kể từ khi quân Israel bao vây được Tập đoàn quân 3 Ai Cập (lại trùng tên rồi) ở Sinai năm 73.
    Có thể lắm.
    Là pháo Grad à?
    Khó nói chắc được, nhưng tôi biết phía sau chúng tôi có nhiều pháo M777. Chúng tôi đang ở chiều dốc xuống của đường đạn, nên có thể nghe thấy tiếng sau khi đạn bay qua.
    Ông biết tỉ lệ đạn xịt của Grad là bao nhiêu không? Tôi nhớ hồi Triều Tiên bắn vào Yeonpyeong năm 2010, tỉ lệ xịt của họ là 25%.
    Số chính thức là 5%, nhưng tỉ lệ ước tính ở đây lên tới 35% ấy.
    Ừm, thế thì rocket nhập từ Triều Tiên có chất lượng cao hơn.
    Hờ, nguồn Mĩ còn nói Grad Nga có tỉ lệ xịt cao tới 60% ấy (chắc không tệ thế đâu), nên là ờ...

    Tất nhiên, còn nhiều việc cần làm để thắng cuộc chiến này. Nó vẫn chưa kết thúc. Cơ mà đạn rocket đi từ bên kia Trái đất tới, cuộc tổng động viên ở Nga, với sự luyện tập và triển khai ở mức tối thiểu... Thời gian không đứng về phía địch.
    Đừng quên đám drone của Iran. Có người đăng một cái ảnh T-72, nói đó là xe tăng Ukraine bị Mohajer-6 hạ, nhưng một cuộc tìm kiếm đơn giản đã chỉ ra rằng đó vốn là ảnh xe tăng Nga bị phá huỷ, được xoay ngược lại.

    Đầu tuần trước, đại sứ Nga ở LHQ kêu ca trên Twitter về việc các nước viện trợ vũ khí cho Ukraine, và giờ mọi người nói: với đám khí tài mới thu được kia, nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine chính là Nga.
    Tôi nghĩ ở tình thế này, trừ lí do tiền bạc và làm trò với phương Tây, Iran không muốn quá thân cận với Nga trong vụ này. Với NK cũng thế, dù họ còn phải nghĩ tới việc được Nga hỗ trợ trực tiếp. Hầu như không ai thích kẻ thua cuộc cả. Cơ mà đấy là tôi đoán thôi.
    Cả Trung Quốc nữa.
    Tôi nghĩ Trung Quốc cũng chẳng muốn gần gũi quá, họ có rất nhiều thứ để mất, về kinh tế, và giờ thì có thể về quân sự nữa.
    Chơi với kẻ thua trận không làm Trung Quốc giàu lên được.
    Ừ, và cho đến nay, sự giàu có của họ là nhờ các khách hàng phương Tây. Việc đó sẽ từ từ thay đổi, nhưng giờ thì chưa đâu.

    Tôi mới ngồi ngắm mặt trời mọc, uống cafe, hút một điếu xì-gà. Xung quanh ồn ào, nhưng giờ với tôi, tiếng ồn đó thật tuyệt. Chúng tôi có thể thua vụ này, nhưng ngay bây giờ, đời thật đẹp. Bồn chồn quá nên tôi không ngủ được.
    Hì, mừng cho ông.
    Chuyện này xảy ra nhiều, bên cạnh việc hoạt động ban đêm nữa.
    Cafe thật hả? Tôi biết ông ghét loại uống liền.
    Ừm, giờ giấc của tôi loạn hết lên rồi. Nó làm tôi nhớ những năm 90, tôi bay từ Mĩ đến Đông Nam Á tới 3 lần mỗi tháng.

    Này là cafe thật. Tại đây họ có đồ tử tế. Chúng tôi đang ở tuyến sau mà.

    -- lăn ra ngủ ngay khi chúng tôi đến đây, ông vừa dậy khoảng 30 phút trước, rồi đi kiếm cafe và đồ ăn. Giờ ông ấy rất nóng ruột, muốn quay lại chiến đấu. Tôi sẽ ra ngoài xem có ai cập nhật tình hình được cho mình không. Cơ bản là cứ tìm cậu nào có đồng phục sạch sẽ ấy.

    Khác với --, tôi sẵn lòng ngồi nghỉ một chút, xem người khác đánh đấm. Chắc do tuổi già. Tôi nghĩ thời gian khiến mình điềm tĩnh hơn. Cơ mà chiến tranh cần những người sẵn sàng lao vào cối xay gió, chỉ để động đậy tay chân. Cũng cần những người biết chọn đúng cối xay gió nữa.
    Hờ, gặp ông sau nhé. Hi vọng ông đi ngủ được.
    Tôi sẽ ngủ thôi, khi nào cafe hết tác dụng. Gặp sau nhé.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/09/14/east-of-lyman/
    Phía Đông Lyman
    14/9/2022

    Đang hoạt động ở giữa Siversk và Kreminna. Tôi đi ngủ chút đây.
    hoalongtrang, baobomkuyomukotoho thích bài này.
  3. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1.449
    https://ukrainevolunteer297689472.w...of-having-profound-philosophical-discussions/
    "Có quán bar quanh đây thì chúng tôi chắc ở tù rồi, chứ không tranh luận triết học sâu sắc" (16/9 PM)
    16/9/2022

    Ừm, tôi vừa quay về (người dịch: back to seeing round and square, chỗ này hẳn là có nghĩa bóng gì đó, cơ mà em không hiểu :| :">). Cần ngủ nhiều hơn. Ước gì tôi được ngủ 12 tiếng liền.
    Ở đó các ông có giường tầng tử tế gì không?
    Có hố. Thường tôi thích nằm trong đó. Nhà cửa dễ bị đạn bắn vào.
    Cũng dễ hiểu nhỉ.

    Nói ra cái này chắc là thừa, cơ mà bảo trọng nhé. Cảm ơn ông vì đã cập nhật tin tức, và hơn nữa vì việc ông đang làm.
    Cảm ơn nhé, người anh em. Tôi nhát như thỏ đế ấy, nên bảo trọng là ăn vào máu rồi.
    Ừ, tôi hiểu rồi.

    Về rồi ông được ngủ kĩ chưa?
    Có. Tôi đã ngủ được nhiều tiếng.

    Oh sleep! it is a gentle thing, Beloved from pole to pole! To Mary Queen the praise be given! She sent the gentle sleep from Heaven, That slid into my soul. - STC (người dịch: STC -> Samuel Taylor Coleridge. Đây là một đoạn trong bài thơ The Rime of the Ancient Mariner. Em xin để nguyên tiếng Anh, vì không có trình độ dịch thơ :">)
    Hờ, thật vui là ông được nghỉ ngơi tốt ở đó.
    Tôi cần nó... tất cả chúng tôi ấy. Được ngồi chơi 3 ngày. Đó là lúc để ăn no, lười biếng, uống bia, viết mấy thứ vớ vẩn, tắm giặt một chút.
    -----
    Vừa tranh luận thân thiện với -- về việc nước pha cafe lấy ở đâu. Hi vọng không phải là từ con sông chết tiệt đó. Tôi đã thấy vài con Stay Puft căng phồng trôi dọc theo sông (người dịch: Stay Puft Marshmallow Man), trông như phao bàng quang của người Assyria xưa, khi nằm quá gần bếp BBQ ấy (người dịch: bàng quang của động vật lớn được người cổ đại dùng làm phao bơi). Nó phình lên, chảy nước ra, rồi thì nổ.

    Giai đoạn cuối nghe vậy thôi chứ không hoành tráng gì đâu, vì việc xì hơi thường diễn ra nhanh chóng, qua một chỗ nhỏ, dù không phải lúc nào cũng vậy. Nếu từng có kinh nghiệm với chuyện này (không vui vẻ gì), bạn có thể đoán mấy kẻ đó đã chết được bao lâu, dựa vào màu, mùi, vẻ ngoài, các dấu hiệu khác nữa. Trong nước, khi trời ấm, thì chỉ gần 1 tuần là chúng phình ra khá nhiều, lưỡi và mắt sẽ trông như Schwarzenegger trong phim Total Recall. (người dịch: trong phim Total Recall năm 1990, Arnold Schwarzenegger đóng vai chính, có 1 cảnh mô tả điều xảy ra khi áp suất bên trong cơ thể vượt quá áp suất môi trường ngoài, đại loại là mắt lồi lên, lưỡi lòi ra khỏi miệng 8->
    https://www.imdb.com/title/tt0100802/mediaviewer/rm4166155008?ref_=ttmi_mi_nm_sf_260)

    -- có một thiết bị trông như lấy từ phòng thí nghiệm, mà dân du lịch Gucci dùng để làm sạch nước (người dịch: chắc bác dùng chữ Gucci với ý "sang chảnh" :-?), để đem nấu yến mạch cắt nhỏ, với hạt Chia và quả dâu chính vụ. Tôi hỏi ông ấy xem thứ đó có làm hết được mùi sulfur của xác thối rữa không. "Tôi đoán là có, mà nếu không thì cũng chẳng tệ hơn hạt Chia được". Điều duy nhất có tính chất Gucci của -- là việc ông thích các vũ khí cầu kì. Tôi thì... "ừm, cứ cho tôi cây 47 hoặc 74, súng ngắn 1911, một Pepsi, một bánh Moonpie".

    Nghiêm túc thì một khi bẻ gãy ý chí và chiến tuyến của bọn Nga tại đây, chắc chắn là được đấy, thì chúng tôi gần như nhất định sẽ trở lại Bakhmut. Tôi đoán bọn khốn ở đó sẽ được một phen kinh ngạc. Chúng đã quá quen với nhịp chiến đấu bình thường rồi. Chúng tôi sau khi đột phá được ở đây sẽ mau chóng tiến về phía Nam, tạo ra đòn đánh tạt sườn nhanh và mạnh ở hướng Bắc của các vị trí phía Đông Bakhmut. Địch sẽ phải rút lui hoặc là chết.
    Tôi mong chuyện đó lắm.
    Cả tôi nữa. Lúc ở đó tôi bị pháo dập nhiều quá rồi. Cuộc trả đũa sẽ ghê đấy.
    Tôi nghĩ với tiến độ này thì phải mùa xuân 2023 mới xảy ra được. Chẳng biết có thể sớm hơn không. Thật tuyệt nếu có thông tin chi tiết về việc bọn khốn đã bị đục rỗng đến mức nào, và người Yook còn bao nhiêu dầu trong xe.
    Tôi thực sự nghĩ nó sẽ xảy ra ngay mùa đông này. Người Yook có các năng lực tấn công không phụ thuộc vào thời tiết, và tôi đảm bảo là bọn Nga sẽ tụ tập lại, để rút ngắn đường tiếp tế. Tôi không phải chuyên gia gì đâu, chỉ đoán mò thế thôi.
    Theo tôi thì nó ít nhiều còn tuỳ vào việc Ukraine nhận được bao nhiêu đạn pháo và GMLRS. Mĩ vừa thông báo chuyển thêm 1000 quả PGM (người dịch: PGM -> precision guided munition, đạn dẫn đường chính xác), tôi cho là Excalibur, và tên lửa HIMARS. Tôi nghĩ họ sẽ cần nhiều cho giai đoạn tấn công sắp tới.
    Cái đó thì luôn đúng. Nhưng còn có kế hoạch dự phòng, cơ mà nó khá là phi qui ước và rủi ro. Thời gian đứng về phía bọn Nga, chứ không phải người Yook. Họ phải tiếp tục di chuyển.
    Ờ, tôi nghĩ chiến tuyến tĩnh, để cho bọn Nga cố thủ được và tăng viện là không tốt.
    Trừ khi ta có nhiều đồ hàng tầm xa để diệt chúng ngay trong các vị trí phòng ngự.

    Dần dần bọn Nga có thể tổng động viên (người dịch: general mobilization -> GM), sẽ chế tạo và mua thêm đồ hàng, và ý chí của phương Tây sẽ giảm đi. Không có tiếp tế từ phương Tây thì chúng tôi rồi sẽ phải rút lui, vậy là hỏng hết.
    Ừ, cơ mà a) Putin có vẻ rất do dự về vụ GM, b) năng lực sản xuất của Nga dường như đã yếu đi nhiều rồi, c) tôi không chắc có ai bán cho chúng các đồ chúng cần. Ví dụ, Trung Quốc là không muốn dây vào chuyện này rồi.
    Đó là trường hợp tốt nhất. Người Yook phải lên kế hoạch cho tình huống xấu nhất nữa.

    Nếu có thể đánh trúng hay đánh vào phía sau các vị trí phòng thủ cố định, chúng sẽ không còn ý nghĩa, trở thành những vị trí tạm thời, và rồi ta phải rút khỏi đó. Đó là lí do cần duy trì thế tiến công. Nó cũng là vấn đề cần giải quyết ở khu vực Bakhmut.

    Cơ mà Bakhmut đã làm bọn Nga tiêu tốn nhiều đồ hàng và con người, vượt xa tổn thất của người Yook. Đó là điển hình cho việc câu giờ và tạo ra cơ hội ở chỗ khác, với thiệt hại ở mức chấp nhận được.
    Phía Ukraine có nhiều người tài nhỉ.
    Các chỉ huy Ukraine rất giỏi, và ngày càng giỏi hơn.
    Cảm ơn ý kiến của ông. Khi bàn tới "tấn công", tôi chỉ nghĩ đến việc tiến quân trên thực địa, nhưng nó còn là việc đánh ở đâu và đánh mạnh đến đâu nữa.
    Ừm, "tấn công" có nghĩa rộng hơn thế nhiều. Giờ người Yook đã có khả năng đó, họ có thể sử dụng rất hiệu quả trong mùa đông... tôi nghĩ còn hiệu quả hơn lúc này.
    Tôi đã nghe đồn đoán về việc họ có SRBM nội địa, được phát triển từ trước chiến tranh, một số chi tiết đã bị gián điệp tuồn cho phía Nga, tay đó bị bắt rồi. Thật tuyệt nếu tin ấy là đúng. Còn tuyệt hơn nếu bên thứ 3 nào đó đang sản xuất rồi, ở đâu đó an toàn.
    -----
    Bài Venus của Shocking Blue. Một ban nhạc Hà Lan. Tôi từng mê mệt Mariska Veres. Tôi nghĩ ai cũng thế.
    -----
    Chúng tôi vừa thảo luận tập thể về các vấn đề đau ngứa. Tôi bị nhiều nhất, nhưng được coi là ngoại lệ do tuổi tác. Đau bàn chân thì ai cũng bị, vài người bị nấm và nhức vùng háng. Vài người khác bị thương vì mảnh văng, mất thính lực, hắt hơi liên tục.

    -- giành giải nhất vì ông bảo 2 hòn ... của mình bị đau. Tôi phản đối, vì ông ấy toàn đi loanh quanh và nói "tôi cần đi ngoài", mà táo bón - nó có thể là lí do bị đau chỗ ấy - khó có thể coi là vấn đề liên quan đến nhiệm vụ.

    -- bác bỏ, ông nói mình cần cô người yêu, và đó chắc chắn là vấn đề liên quan đến nhiệm vụ.
    Vấn đề lớn luôn ấy.
    Tôi phải đồng ý. Tuổi già cũng có cái lợi. Hồi xưa, một tay làm ngân hàng từng nói tôi sẽ chẳng bao giờ có tiền dư dả được, cho tới khi đủ già để không màng đến gái gú nữa. Thử đưa nó vào mô hình Black-Scholes xem.

    Có quán bar quanh đây thì chúng tôi chắc ở tù rồi, chứ không tranh luận triết học sâu sắc.
    -----
    Tôi đọc nhiều sách kĩ thuật quá rồi, nên quay lại đọc văn chương để thư giãn đầu óc, và vẫn tò mò với các thứ siêu hình. Đọc lại - lần thứ n rồi - truyện ngắn Big Two-Hearted River của Hemingway, phần 1&2. Vẫn ấn tượng với bút pháp mô tả mạnh mẽ.

    Vừa bắt đầu đọc lại "Trăm năm cô đơn" của Gabriel Garcia Marquez. Đỉnh cao của văn học kì ảo. Ừm, chính cậu bảo tôi đọc nó. Tôi có hẳn 2 bản.
    -----
    Đang nghe Gordon Lightfoot, bài Protocol.
    -----
    Còn một chuyện không vui lắm, tôi bất ngờ bị nấm dưới ngón chân cái. Nhiều đến mức nó gần như mọc thẳng đứng lên. Tôi cố tỉa nó nhiều nhất có thể.

    Nhắc tới chuyện này thì tôi từng nói về một ông già mà mình làm việc cùng, ông bị chai chân và cắt cụt luôn ngón chân cái, bằng đục và búa. Chỗ này giờ khá lỏng rồi, nếu tìm được kìm thì có thể tôi sẽ nhờ -- kéo nó ra. Đi giày mà bị thế này thật khó chịu... kể cả với đôi giày mới tuyệt vời của tôi.

    Về già chán thật đấy. Các cậu ở ngoài đó bảo trọng nhé... tuổi già sắp tới rồi. Tôi đoán tiếp sau đây, khi đi tuần tra trong khu rừng của bọn địch, mũi tôi sẽ tự dưng rơi xuống.
    Ông có nghĩ đây là do các vấn đề về bàn chân, mà ông đã gặp phải từ lâu?
    Ừ, bàn chân thường xuyên bị ướt, và có thể 1 tuần mới thay tất được 1 lần.
    Ừm, thế chắc chắn là không tốt. Tôi còn cho là do mệt mỏi, căng thẳng, thức-ngủ thất thường, mọi điều có thể ảnh hưởng tới hệ miễn dịch.
    Tôi chẳng còn đôi tất nào, sẽ phải tìm thêm trong kho đồ chung. Đồ lót thì tôi không mặc, nên khỏi lo.
    Hi vọng ông có loại tất len Merino. Chúng tuyệt lắm.
    Tôi nghĩ hệ miễn dịch của mình đã bị đột biến lắm rồi. Và chẳng thứ bệnh tật nào vượt qua được hàng phòng thủ của tôi... nicotine, rượu, tính khí gắt gỏng.
    Hờ! "Xem anh ta kìa. Một mẫu thử nghiệm của Chúa. Một kẻ đột biến đầy năng lượng, thuộc loại chưa hề được cân nhắc sản xuất hàng loạt. Quá kì dị nên không thể sống, và quá hiếm lạ nên không thể chết". (người dịch: trích từ cuốn Fear and Loathing in Las Vegas của Hunter Thompson)
    Tôi sẵn lòng nhận mấy câu đó.
    -----
    Đang nghe Richard Marx.
    Tôi sẽ để ý vụ này. Chưa từng nghe đấy.
    Là bài Right Here Waiting. Giờ là Lonestar, bài Im Already There.
    -----
    Trong lúc rảnh rỗi ở đây, tôi đã viết vài thứ về tương lai của thiết giáp. Nó là tổng hợp, có chêm quan điểm của tôi, từ cuộc thảo luận rời rạc trong nhóm chúng tôi. Giờ tôi đang kiểm tra nó.
    -----
    Lúc nãy -- vừa nói một câu sâu sắc "Jacksonville, North Carolina là phiên bản Lính thuỷ của Fayetteville, North Carolina". (người dịch: Jacksonville là nơi có căn cứ Lính thuỷ đánh bộ Camp Lejeune, còn Fayetteville có căn cứ Lục quân Fort Bragg)

    Lần gần đây nhất tôi tới Lejeune, có một ông già và vợ xuất hiện. Lúc đó tôi ra ngoài hút thuốc. Bà ấy cứ cằn nhằn, còn ông thì cứ nói "Hả?" Tôi đoán là ông cố tình không nghe rõ. Bà tìm đến thùng rác, lục lọi trong túi đồ bỏ đi "Tôi phải chắc chắn là ông ấy không vứt đi cái gì còn tốt... họ chẳng dạy bảo Lính thuỷ gì cả".

    Ông ấy chỉ cười, rồi tôi để ý mũ của ông. Trên mũ có phù hiệu. "Tarawa - Sư đoàn Lính thuỷ 2". Ông nháy mắt với tôi, và tôi khẽ chào ông.
    Lúc đó chắc ông ấy không cầm một cây súng có đầy đạn.
    Sau đó tôi và ông nói chuyện. Ông vẫn minh mẫn, chỉ là sợ vợ theo kiểu buồn cười thôi. Với ông thế cũng chẳng sao. Khi bạn đã sống sót qua một nơi như Tarawa và chịu đựng được hết, thì chẳng có mấy thứ làm bạn bận lòng nữa.
    Cứ để cho bà vợ muốn làm gì thì làm, nhỉ.
    Có khó chịu, nhưng thế còn hơn là phanh ruột bà ta ra như làm với cá.
    Ờ.
    -----
    Nếu mà lên lon tướng thì tôi cũng không ngại biệt danh "chó điên" đâu. (người dịch: từ trong bài gốc là howling mad, "chó điên" là em dịch tạm :">)
    -----
    Ừm, giờ tôi đi xem nhà bếp đã phục vụ bữa sáng chưa. Nghe nói họ có trứng. Ngay bây giờ tôi có thể giết người vì một quả trứng... à, có lẽ nên là nửa tá trứng. Tôi lấy một phần của gói đồ ăn được quyên tặng, một cái bánh hard roll, một chai nước, vài cái bánh pudding vani. Tôi đang nghĩ sẽ gạn ruột trứng bằng bánh hard roll. Gặp sau nhé.

    Về việc bọn Nga rút ngắn đường tiếp tế trong mùa đông, để tôi nói rõ hơn... chúng sẽ muốn tích luỹ thêm đồ hàng ở các khu vực hậu tuyến trong vùng giao tranh. Hơn nữa, gần đây địch có vẻ dùng hệ thống vận chuyển một phương thức, để đưa hàng từ nơi tập kết tới nơi cần. Vào mùa đông chúng sẽ co cụm lại, số đồ đó sẽ dễ bị tấn công hơn, bằng vũ khí tầm xa và hoạt động phá hoại ở địa phương.
    -----
    Trong lúc rảnh rỗi, chúng tôi có thảo luận rời rạc về tương lai của thiết giáp. Tôi nghĩ tranh luận kiểu này có ở nhiều nơi rồi, nhưng vài quan điểm của chúng tôi có thể đáng chú ý. Trước hết là các điểm cần lưu tâm: chúng tôi không phải chuyên gia về thiết giáp, có lẽ trừ việc bắn hạ chúng. Thứ 2, chúng tôi cơ bản là người hoạt động thực địa, chẳng phải nhà lí thuyết, dù nghiệp dư hay không. Thứ 3, tất cả là dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi, từ Việt Nam, Iraq, Somalia, Afghanistan, Syria, Yemen, Libya tới Ukraine. Và với vai trò của chúng tôi tại các cuộc xung đột đó, thì thiết giáp thường chỉ được dùng ở mức ngoại biên. Trong một số lần, thiết giáp còn hoàn toàn không phải là yếu tố chính.

    Một việc nữa, dù cuộc thảo luận chủ yếu là về Ukraine, nó tập trung hơn vào tương lai, dù vẫn liên quan tới những gì chúng tôi học được ở đây. Cũng dễ là bị mắc kẹt ở hiện tại, không hình dung được sẽ có công nghệ gì trong tương lai, rút ra từ các kinh nghiệm này.

    Không thể đoán chắc tương lai của thiết giáp. Nhưng có thể chắc một điều, nó vẫn sẽ có ý nghĩa trong một số tình huống cụ thể, ví dụ chiến tranh trên bộ, ở các địa hình có tầm nhìn tốt, ít chỗ che chắn cho bộ binh cầm AT. Thiết giáp sẽ không hiệu quả lắm, trước giờ vẫn vậy, ở địa hình rừng núi. Chúng tôi nhất trí là nó cũng ít hiệu quả trong đô thị, nơi mà bộ binh cầm AT có thể ẩn nấp và di chuyển mau chóng.

    Điều chúng tôi thấy ở đây là sự kết hợp về chiến thuật của một loạt giải pháp chống thiết giáp. Tất nhiên, một yếu tố quan trọng là pháo binh, mìn, và chính thiết giáp địch. Đấy là các vũ khí thông thường, dù các hệ thống như HIMARS giúp tăng đáng kể hiệu quả tiêu diệt, đặc biệt khi có drone giám sát hỗ trợ. Mặt khác, ta có những tổ đội với vũ khí AT vác vai, drone vũ trang và giám sát cỡ nhỏ, dùng các hệ thống tự tạo, chúng gần như chắc chắn sẽ còn phát triển mạnh mẽ.

    Các điểm chủ chốt mà chúng tôi nghĩ sẽ tạo ra thay đổi lớn trong tác chiến thiết giáp:
    -Vũ khí AT ngày càng dễ mang vác hơn. Giờ chúng nhỏ nhẹ tới mức với 1 nhóm 5 người, chúng tôi luôn cố gắng cầm 2 cây. Chúng rất hiệu quả và dễ dùng, nên có thể trang bị rộng khắp trong toàn quân, kể cả tới cấp tiểu đội. Sẽ có nhiều nỗ lực để làm chúng nhỏ nhẹ hơn, dễ nạp đạn hơn, rẻ hơn. Cái đó không tốt cho thiết giáp. Dĩ nhiên không phải tình huống giao tranh nào, ở cấp chiến lược hay chiến thuật, cũng cần đến nó; nhưng nếu quân đội có thể ít nhiều tăng cường năng lực này, mà không làm hại tới các yếu tố khác, thì nó chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. Vũ khí AT cũng có thể tấn công cơ sở hạ tầng khác, nhà cửa, điểm tập kết POL... (người dịch: POL -> petrol, oil, lubricant; xăng dầu & dầu bôi trơn)

    -Drone. Chúng tôi chủ yếu nói về loại 1 người mang được, có thể giám sát cũng như tấn công. Dĩ nhiên thông tin mà drone thu được là cần thiết với mọi hoạt động tấn công. Nhưng drone cỡ nhỏ làm được cả 2 việc, có khi với cùng 1 loại. Bàn luận của chúng tôi cơ bản là xoay quanh drone vũ trang. Ukraine đã ứng biến và cho thấy drone cỡ nhỏ có thể phá hoại và tiêu diệt nhiều loại thiết giáp, dùng các vũ khí nổ đơn giản, như lựu đạn. Công nghệ sẽ làm cho chúng hiệu quả hơn nhiều, chỉ sau thời gian ngắn.

    --Sẽ cải tiến việc nhắm mục tiêu, sẽ sử dụng đầu đạn xuyên giáp, thậm chí cả động cơ rocket, tăng tốc đạn sau khi thả. Sẽ dùng trên các máy bay nhỏ, cỡ 1 người mang được. Cũng như loại drone giám sát, nó cần đơn giản hoá để sử dụng dễ hơn, và sẽ đạt được điều đó. Trước đây tôi từng nói drone có các vấn đề trong việc giám sát và tích hợp với binh sĩ trên thực địa. Có lẽ về mặt đó tôi đã sai, việc tích hợp có thể diễn ra ở cấp độ thấp hơn nhiều.

    -Cấu trúc quân đội. Cái này khó đấy, vì mỗi đội quân, với trình độ công nghệ khác nhau, sẽ có hướng đi khác nhau. Nhưng cái ta thấy ở Ukraine là việc sử dụng các trang bị này ở đơn vị cấp nhỏ, thậm chí du kích. Có thể việc áp dụng chiến thuật kiểu du kích ở đây sẽ không phát huy hết năng lực của khí tài, nhưng đó là vũ khí tốt nhất mà bạn có thể dùng trong nhiều tình huống, không chỉ là chống thiết giáp.

    Đó sẽ là thay đổi to lớn với nhiều quân đội. Nhưng ngay cả các đội quân phát triển như Mĩ cũng phải thấy rằng Ukraine đã sử dụng binh sĩ theo các đơn vị nhỏ, kiểu như đặc nhiệm, rất có hiệu quả, mà không đòi hỏi việc huấn luyện nghiêm ngặt như các quân đội tiên tiến. Điều đó không có nghĩa là kiểu huấn luyện này nên biến mất, cơ mà nó có thể được biến đổi để phù hợp với nhiều người hơn, và sử dụng được họ rộng rãi hơn.

    Có một việc chúng tôi không nhất trí, đó là nếu bọn Nga dùng bộ binh hỗ trợ thiết giáp theo đúng truyền thống (và đúng lí thuyết), thì kết quả có khác đi không. Có thể có, nhưng tôi cho rằng không. Có vài yếu tố ảnh hưởng tới điều này... mà chúng ta đã nói đến rồi. Hiệu quả chết người của vũ khí AT phương Tây, và việc sử dụng rộng rãi drone vũ trang.

    Bộ binh hỗ trợ có thể đẩy lùi các đội AT Yook ra xa, nhưng vì chúng có vẻ đi rất gần thiết giáp (lúc đầu là thế, cho đến khi chúng hiểu đó là tự sát), nên không ngăn được các đội đó vào đủ gần để tấn công. Và... bộ binh hỗ trợ không chặn được drone vũ trang cỡ nhỏ, trừ khi càn quét diện rộng, kết hợp với trinh sát phía trước (và sau).

    Sự bất đồng của chúng tôi thực ra chỉ là về mức độ thôi... và còn việc bọn Nga liên tục tự bắn vào chân mình, rồi thì nó sẽ có ý nghĩa ra sao trong các cuộc chiến tương lai. Ý tôi là chúng sẽ học được và cố gắng thay đổi, nhưng trên thực tế chúng có làm được không? Một ý khác là sự chậm chạp của các quân đội phương Tây trong việc áp dụng kĩ thuật và hệ thống, chúng có thể hiệu quả, nhưng không phải là các chương trình đắt tiền, danh giá, nổi bật, có thể đưa các vị Đại tá lên lon tướng.

    Cũng phải công tâm với các quân đội này, họ không biết cuộc chiến tương lai sẽ xảy ra ở đâu, trên địa hình gì. Nên việc huấn luyện và trang bị của họ phải dàn trải (và đắt đỏ). Cuộc thảo luận của chúng tôi cho rằng các tiến bộ công nghệ, cùng với việc (có thể gọi là) giảm cấp độ C&C, có khả năng tăng đáng kể các năng lực chiến đấu, đặc biệt về AT.

    Vậy khi các đơn vị cấp thấp có cả năng lực tấn công trên bộ và trên không để tiêu diệt thiết giáp, thì thiết giáp phải thích nghi. Thích nghi thế nào thì chúng tôi cũng không rõ... có thể là nhỏ hơn, nhanh hơn, nếu là xe cỡ lớn thì lắp giáp trên nóc? Có một điều chắc chắn là phải tăng cường khả năng phát hiện và tiêu diệt drone cho các đơn vị cấp nhỏ. Thật trớ trêu là có thể dùng chính drone làm chủ lực, để phát hiện và tiêu diệt các đội AT và drone địch. Cuộc chạy đua ở đây sẽ có tác động thú vị tới sự lựa chọn hệ thống về sau của các quân đội.

    Ngược lại, người Yook dùng thiết giáp để phản công rất hiệu quả. Và họ có sử dụng bộ binh hỗ trợ. Nhưng cái quan trọng là họ không gặp phải một kẻ địch vận dụng thành thạo các trang bị, của cá nhân và cấp tiểu đội, như họ đang làm. Đó là điều cần rút ra.

    Sau cùng, đã xuất hiện một mô hình mới mà thiết giáp cần xử lí được, trong một vài hoàn cảnh. Nếu chúng không thích nghi được, thì việc sử dụng chúng sẽ bị hạn chế. Ý chúng tôi là ở đây chúng tôi không sợ hãi thiết giáp, và chẳng muốn ngồi trong nó, dù là loại gì. Chúng là mục tiêu để chúng tôi hạ. Có nhiều người cảm thấy vậy ấy. Nó hẳn sẽ có tác động lớn tới việc sử dụng thiết giáp trong tương lai, và có thể cả việc lên kế hoạch tổng thể của các quân đội cho chiến tranh sau này.

    Xin lỗi vì nó còn thô sơ, không liên kết chặt chẽ. Cơ mà tôi viết nó trong cơn buồn ngủ. Và dù đã cố tránh, có thể tôi vẫn đặt nặng quan điểm của cá nhân mình. Nó không đáng được đề cao vậy đâu.
    Tôi sẽ đọc nó khi nào về nhà, rồi đưa lên trang blog. Cũng phải cho ông biết vài thông tin, trang của ta đã có vài nghìn lượt người đọc rồi. Tối nay tôi đi chơi với vợ, còn con bé sang nhà bạn ngủ.
    Chúc 2 người vui vẻ!
    Lần cập nhật cuối: 15/03/2023
    kuyomukotoholamali1 thích bài này.
  4. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1.449
    https://ukrainevolunteer297689472.w...t-been-skulking-around-and-staying-on-the-qt/
    "Toàn ẩn nấp và giữ QT" (16/9 AM) (người dịch: thứ tự thời gian bị ngược, lẽ ra bài này phải lên trước bài 16/9 PM, cơ mà thứ tự của trang blog là như vậy, nên em làm theo :-?)
    16/9/2022

    Đã trở về, ngủ được vài tiếng, rồi bị dựng dậy để lại quay ra. Giờ đã lùi về phía Tây một chút để nghỉ ngơi.

    Chúng tôi đã đẩy lùi được địch, cơ mà chúng tổ chức lại và dồn lên theo một góc khác, dọc theo khu vực tranh chấp. Chúng tôi đã bắt đầu tiến sâu hơn một chút vào vùng địch chiếm... thậm chí đã ở vài đêm trong một chỗ giáp ranh, chạy theo hướng NE, ở phía SE Kreminna. Chẳng thấy có gì giống với học thuyết của Nga cả. Địch dường như nằm rải rác thành nhiều nhóm, theo một tuyến rất lỏng lẻo, không thực sự có chiều sâu phòng ngự gì.

    Chúng tôi đã ghim (đánh dấu mục tiêu trên ứng dụng điện thoại) 14 đơn vị, một số là nhỏ, số khác lớn tới cấp đại đội. Vài ngày qua không bắn phát nào, toàn ẩn nấp và giữ QT. Chúng tôi chỉ DA (người dịch: DA -> direct action, hành động trực tiếp -> tấn công) một đơn vị cấp đại đội có APC, xe tải, pháo kéo. Chúng bị đòn đau, và nhiều quả đạn bị nổ. Sẽ là trận phục kích tuyệt vời, nếu chúng tôi có đủ nhiều người và hỗ trợ trực tiếp. Cơ mà phải rút ngay, vì nhiều tên địch đã bắt đầu tiến tới chỗ bụi cây từ mọi hướng... cả bị thương và không bị.

    Nhìn mấy tên khốn tội nghiệp, đã mất vài phần cơ thể, cố bò đi; có thể nói là hình ảnh tóm tắt cả cuộc chiến này.

    Giờ thì chúng tôi đều đã đờ người ra... thành thây ma cả rồi, vì thiếu ngủ, đói, và liên tục bị căng thẳng. Cơ mà vẫn còn sống. Tôi sẽ đi ăn rồi ngủ. Sẽ trở lại sau một lúc nữa, giờ tôi đang có chút thời gian rảnh.

    https://ukrainevolunteer297689472.w...crazy-hair-would-i-think-give-me-a-thumbs-up/
    "Tôi nghĩ cô bé có đầu tóc kì quái sẽ giơ ngón tay khen ngợi mình"
    16/9/2022

    Đã ngủ được 5 tiếng, rồi thức dậy, hút xì-gà, uống cafe, và bắt đầu viết. Giờ tôi lại mệt rồi. Khi bạn đã già thì 2 ngày liền không ngủ thật là tệ. Chúng tôi từng được nghe rằng sau 3 ngày mất ngủ, các sĩ quan sẽ không còn hoạt động đủ hiệu quả để chỉ huy chiến đấu. Rõ ràng ý họ là những người còn trẻ, hoặc các ông già cứng cựa hơn tôi nhiều.

    Cũng thật khó để thích nghi, khi được trở lại nơi mà bạn không phải lo về tiếng động khi ho, hắt hơi, hay là đánh rắm. Lúc này thì ngay cả việc một quả đạn pháo BB (người dịch: BB -> base-bleed) chẳng may rơi trúng đầu cũng dường như xa vời. Có chút gì đó thiên đường đấy.
    Không biết mọi chuyện ở đó sao rồi. Tôi hiểu là rất nhiều thứ ồn ào đang diễn ra. Có tin về những trận bắn pháo qua lại gần như không ngừng.
    Khá lâu rồi chúng tôi không bắn phát nào. Chỉ dành thời gian theo dõi, đánh dấu mục tiêu, tránh hoả lực của người Yook. Cơ mà tôi cho là chúng tôi đã làm tốt. Tôi nghĩ cô bé có đầu tóc kì quái sẽ giơ ngón tay khen ngợi mình (người dịch: The girl with the crazy hair would, I think, give me a thumbs-up; không biết bác lính nói theo nghĩa đen, là cô bé nào đó gần nơi đóng quân, hay lại là nghĩa bóng đây :-?).
    Hờ, đúng lắm, thật vui khi được nghe điều đó. Tôi nghe nói bọn Wagner chết hàng đống ngoài ấy. Còn Nga có vẻ đã phải giật gấu vá vai đến mức dùng cả tù nhân.
    Là Wagner hay bọn tội phạm thì cứ đem chúng tới. Tôi thích gặp đám tội phạm hơn, vì chúng sẽ chẳng được huấn luyện gì, đó hoặc là bọn khốn tội nghiệp chỉ mong ra khỏi nhà tù, hoặc là đám cho rằng mình cứng cỏi, chỉ muốn cưỡng hiếp và phá phách. Ở đây thì 2 loại đó đều không sống sót nổi đâu.
    Tôi ngờ rằng đó là kế hoạch để giảm bớt số tù nhân trong nước.
    Tôi nghĩ đó là ý hay đấy.
    Ừm, khá chắc là Putin không muốn tổng động viên. Xét đến mức thiệt hại mà chúng đã chịu, tôi đoán chúng sẽ bỏ cuộc hoặc tìm người ở chỗ nào khác.
    Cứ mang đến đây, đám chưa được huấn luyện, lũ béo tốt, bọn hiếp dâm, đám gian manh, và cả những người tử tế đi lính vì bị lừa gạt. Đó đều là kẻ địch. Đời thật tệ và rồi bạn sẽ chết.

    Tôi nghĩ mình đang hơi tự tin quá, hơi ngạo mạn. Cơ mà để tiếp tục tiến lên thì cần phải như thế.
    Như ông từng nói, ngoài đó, khoan dung là thứ xa xỉ.
    Chẳng ai ở đây lo ngại việc gặp phải bọn tù nhân Nga. Nó thực ra chỉ như câu chuyện cười rùng rợn thôi. Cũng gần giống trường hợp, giả dụ, chúng tôi phải đánh lại đám cánh hữu người Mĩ tập tành làm lính đặc nhiệm. Dễ như bắn gà tây thôi.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/09/18/big-plans-seem-afoot/
    "Có vẻ triển khai kế hoạch lớn rồi"
    18/9/2022

    Đêm qua được nghỉ. Tôi đang ngủ thì thức dậy vì im ắng quá - đó là tôi nghĩ thế. Có vẻ triển khai kế hoạch lớn rồi, nhưng không biết nó là gì. -- nói chúng tôi cần chuẩn bị đồ hàng cho ít nhất 4 ngày. Khi nào biết được, tôi sẽ nói cho cậu, nếu có thể. Gặp sau nhé.
    Kế hoạch lớn cho đơn vị của ông, hay cho quân Yook trong cả khu vực?
    Tôi nghĩ là cả khu vực. Đoán rằng nó sẽ kết hợp với kế hoạch gì đó ở mặt trận Bakhmut nữa.
    Ông đang ở khoảng phía NW Bakhmut nhỉ?
    Gần như là hướng chính Bắc rồi. Có lẽ cách 20-30 dặm (người dịch: 30-50 km).
    kuyomukotohohoalongtrang thích bài này.
  5. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1.449
    Bổ sung & đính chính:
    1:
    http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-4#post-47536824
    À, về hệ thống liên lạc "Wave" của Nga, tôi chưa thấy bằng chứng gì, dù khá chắc là nó đang được dùng. Công nghệ đó thì ta biết rõ rồi, nhưng nó cần nhiều công sức và phối hợp để sử dụng...
    Ở thời điểm đăng bài, em không kiếm ra được thông tin gì về hệ thống liên lạc Wave này. Cách đây hơn 1 tuần, 1 bạn xem trang blog đã giúp đỡ. Có vẻ Wave là tên 1 nhà sản xuất hệ thống radio. Có cả 1 bài tiếng Nga, hình như là giải thích về cơ chế hoạt động :-?
    http://wave-net.ru/
    https://habr.com/ru/post/555032/

    2: http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-6#post-47647242
    Là bài Right Here Waiting. Giờ là Lonestar, bài I'm Already There. (bài cũ thiếu dấu ' :D)

    https://ukrainevolunteer297689472.w...whelming-pang-for-hostess-chocolate-cupcakes/
    "Đột nhiên tôi cực kì thèm bánh chocolate của Hostess"
    22/9/2022

    Có vẻ ông đã không xuất hiện trong đúng 4 ngày.
    Thế à? Hì! Ở ngoài này dễ bị quên mất ngày giờ mà. Chúng tôi tính thời gian dựa vào đồ ăn, đạn dược, và việc mình mệt đến đâu.
    Ừ, hôm chủ nhật (người dịch: 18/9/2022) ông nói mình chuẩn bị đồ hàng cho ít nhất 4 ngày, nên tôi cứ nhớ trong đầu là sẽ không nghe tin gì từ ông, cho đến hôm nay. Hờ!
    Chúng tôi vừa quay về được chừng 3 tiếng. Chắc sẽ được ngủ 5 giờ liền.

    Đang hoạt động ở phía WSW con sông, chủ yếu là xem địch có cố đánh tạt sườn chúng tôi không, và ghim (đánh dấu trên ứng dụng của điện thoại) các điểm nút cổ chai mà chúng cần xử lí khi đi dọc theo đường P66. Chúng tôi bơi qua con sông vài lần, và ở rất gần một số đơn vị đang hoạt động.

    À, là phía ESE, não tôi đang hơi đơ đơ.

    Cha tôi từng bảo tôi, điều quan trọng trong đời là thức dậy được vào mỗi buổi sáng, ít nhất 50% số ngày. Chẳng rõ tại sao câu đó tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi, nhưng về cơ bản thì khá là có liên quan.
    Có giao chiến gì không? Ông mang cây Javelin suốt thời gian đó à?
    Không gặp địch. Chúng tôi được dặn là tránh việc đó. Tất nhiên, đôi khi các yếu tố khác sẽ làm thay đổi điều này. Chỉ là phải hoạt động nhiều giờ, di chuyển liên tục, không được ngủ, thi thoảng bị căng thẳng một chút.

    -- đang hơi bực mình. Ông ấy muốn chiến đấu. Tôi đoán trước khi vụ này kết thúc, chúng tôi sẽ tha hồ được giao chiến.
    Hờ, ông ấy như thể được sinh ra để làm việc đó nhỉ.
    Ừ, và ông ấy thích công việc của mình.
    À nhân tiện, tôi đã nấu món sườn theo gợi ý của ông. Chuyện rất ổn, cho đến phần cuối. Tôi dùng xốt teriyaki, trong đó có nhiều đường. Nó làm báo động cháy nhà vang lên, cơ mà vẫn ngon.
    Hì, để có món sườn ngon thì báo động cháy nhà là chuyện nhỏ thôi.

    Bọn Nga đang cố xây dựng tuyến phòng thủ thứ 2 và 3 quanh Kreminna ở phía Đông. Có thể nó còn dài hơn nữa, cơ mà đó là những gì chúng tôi thấy. Các đơn vị có vũ khí nặng đã nhận được toạ độ của chừng 2 dặm (người dịch: ~3 km) chiều dài tuyến phía sau của chúng.

    Chỉ có một lần chúng tôi nhận được tin báo phải rút lui, tức là họ sẽ bắn vào vị trí của chúng tôi trong vòng 1 tiếng sau. Việc điều khiển hoả lực của họ giờ đã cho phép thực hiện các tin báo ngắn hạn như vậy. Đó là thứ xa xỉ mà ban đầu chúng tôi không có. Tôi vẫn không tin pháo binh, trực thăng hay xe tăng, thiết giáp đâu.

    Tôi nghĩ nếu bọn Nga tập trung một đống người mà hầu như không có vũ khí AA (người dịch: AA -> anti-air, phòng không), thì A-10 có thể sẽ hiệu quả. Tôi hình dung ra những cú xuất kích ở tiền tuyến, ị bom đạn lên đầu chúng. Có thể đó không phải công cụ tốt nhất, nhưng sẽ hiệu quả.
    Ông có thấy máy bay Nga không? Có vẻ gần đây không gặp chúng, theo như những người ngoài cuộc thấy.
    Có một cái, bay rất cao, tôi nghĩ đó là của Nga, dựa vào hướng bay của nó. Lúc đầu chúng tôi bị không kích nhiều, giờ bớt rồi. Ở khu vực này, gần như tay nào cũng có đồ AA.
    -----
    Đã không liên lạc gì trong một thời gian, rồi quay lại và thấy là chúng tôi sắp gặp địch, chúng sẽ sớm trở thành một đám mục tiêu yếu ớt. Hãy cho chúng tôi đồ hàng, rồi chúng sẽ không phải lo bị bắt làm tù binh, và khi về nước phải ngồi tù.
    Tôi có thể hình dung nhiều người Nga trước nay không quan tâm, giờ sẽ rất tức giận khi mình và con cái bị đẩy vào cối xay thịt.
    Chính sách của chúng tôi với khách hàng rất là bao trùm, không phân biệt địa vị, tôn giáo, có muốn ở đây không, hay có chuyên môn gì không. Cơ mà quân Yook là những người đã được trui rèn qua chiến trận, họ rất hăng hái tiêu diệt bọn khốn này. Cứ gửi đồ hàng tới...

    Nghiêm túc là nếu chúng không được huấn luyện và cấp trang bị cần thiết, đây có lẽ sẽ là cuộc bắn gà tây lớn nhất lịch sử. Tất nhiên, có thể chỉ là tôi đang cố bơm thêm sĩ khí cho chính mình thôi...
    -----
    Hồi trước, ở phía NW Kyiv, tôi đã dạy mấy cậu cách dùng thị sai để ước lượng khoảng cách từ chỗ chúng tôi tới mục tiêu. Giờ có thiết bị làm việc đó rồi. Cơ mà chúng tôi vẫn đánh dấu bằng ứng dụng điện thoại... nó rất hiệu quả.

    --, người Colombia, thích ấn ngón tay cái vào người tôi, rồi đoán xem vòng bụng của tôi đã giảm còn bao nhiêu. Cậu ấy thấy trò đó thú vị, chẳng biết tại sao nữa.

    Đang ăn một hộp khẩu phần của lính tuần tra Anh... cà-ri bò, và nghe bản Canon in D của Pachelbel. Nước quả của hộp này chắc có thể dùng để tẩy gỉ sét trên bánh xe của chiếc XK-140 ấy. Cái màu cam, theo tôi nhé, có vị như thể Instant Death Factor (người dịch: ý bác là anatoxin-a) ấy.
    Nghe tệ như nước bưởi (người dịch: grapefruit) Graves 400 đựng trong hộp thép nhỏ, ngày xưa có trong hộp đồ ăn trưa của RCAF ấy (người dịch: RCAF -> Royal Canadian Air Force). Sẽ bị tiểu rát mất một lúc, sau khi uống thứ đó.
    Nghe như một cách để lén lút chữa bệnh lậu. Cũng có thể đổ nó lên đồ bỏ đi, để diệt đám rận bẹn... hoặc chúng sẽ bò lên chổi quét rác.
    Ông biết không, trong lúc đi tiểu, sau khi lỡ uống một hộp, tôi còn tự hỏi có phải họ cố ý làm thế không. Chẳng biết nữa.
    Tôi không thích kẹo. Tôi muốn chocolate. Tối qua, ngồi trong cái hào ướt, nghe bọn Nga cằn nhằn, đột nhiên tôi cực kì thèm bánh chocolate của Hostess (người dịch: Hostess chocolate cupcake -> HCC), loại có 2 cái trong 1 gói ấy. 2 bánh HCC và 1 li sữa lên men lạnh. Tôi suýt nữa ngủ thiếp đi trong lúc nghĩ về nó...
    Hờ, ông sắp thèm ăn Big Mac rồi ấy.
    Có thể ăn ở Five Guys, nếu đám Bolshevik đấy không đổ khoai tây chiên đầy ra túi nữa. (người dịch: khoai tây chiên ở quán đồ ăn nhanh, như McDonald, thường để gọn trong cốc, còn Five Guys cho nhiều khoai đến mức đầy cốc, ra cả túi giấy. Bác không thích cái này, còn tại sao lại liên quan đến Bolshevik thì em không biết :D
    https://heavytable.com/wp-content/uploads/2009/04/five-guys-bag.jpg)
    -----
    Đang nghe Jerry Jeff Walker, bài L.A. Freeway. Rồi Anoushka Shankar, bài Breathing Under Water. Giờ là bài He Went To Paris của Jimmy Buffett. "Tôi kiếm đủ tiền để mua cả Miami, nhưng tiêu vèo cái hết luôn" (người dịch: trích từ bài A Pirate Looks at Forty của Jimmy Buffett). Rồi bài Tell Lorrie I Love Her của Keith Whitley.
    -----
    Cái bánh cuộn quế này không tệ.
    -----
    Xem nào... bọn lính mới. Nhiều tên không có kinh nghiệm quân sự, hầu hết còn chưa từng dùng vũ khí. Phải cho chúng quần áo, ăn uống, trang bị, huấn luyện một chút, rồi chở chúng đi, ném chúng vào cơn bão tố địa ngục này. Và mùa đông sắp tới.

    Tôi thấy tội nghiệp (à mà không) cho đám sĩ quan phải cố chỉ huy bọn vô lại có súng này trong trận đánh. Chúng nên để ý phía sau lưng.
    Sẽ có nhiều "tai nạn" đây.
    Hồi Việt Nam, tôi may mắn được ở cùng những cậu không hề có ý định giết đồng đội. Rồi ta sẽ thấy chuyện này diễn tiến thế nào, nhưng một quân đội không thể hoạt động khi mà nội bộ đấu đá như thế... binh sĩ bắn sĩ quan, rồi đám xạ thủ được trả công để giữ cho lính của bạn không bỏ hàng ngũ.

    Đầu tiên người Yook sẽ cố đánh khi địch đang chuyển quân. Cho chúng nếm chút mùi vị của những thứ sắp xảy ra, và tiêu hao chúng đi một ít. Tin tức sẽ mau chóng lan rộng ra. Cũng đánh mạnh vào tâm lí đầu hàng, như trò "cớm tốt" ấy.

    Tôi không thực sự biết chắc vụ tổng động viên này sẽ có tác dụng thế nào. Một phần nhỏ bọn chúng sẽ chiến đấu, ít ra là cố chiến đấu. Từ kinh nghiệm của tôi, binh sĩ đã qua huấn luyện cần tầm 1 tháng để quen với chiến trận, một số cần thời gian lâu hơn nhiều, số khác không bao giờ quen nổi. Không huấn luyện gì á? Theo tôi, và phải thừa nhận là về vụ này thì tôi hung hãn lắm, hãy giết chúng thật nhiều, thật nhanh. Hãy cho chúng thấy đầu người bị chẻ ra như quả dưa; các vết thương phần ngực hút chặt cái áo vào, rồi phun ra những tia máu; các phần xương trắng gãy vụn, với tuỷ chảy nhỏ giọt ra.

    Vấn đề của chiến tranh là tôi có thể ngồi đây trong hố, với hộp khẩu phần dễ chịu, nghe nhạc, ăn nói hùng hổ; nhưng ngày mai các chuyện đó có thể xảy ra với chính tôi, chỉ vì vận đen và hoàn cảnh. Cơ mà không được để điều đó choán hết tâm trí, không thì cuộc sống sẽ khó khăn lắm.
    -----
    Đang nghe bài In The Year 2525 của Zager & Evans. Giờ là Bobby Bare, bài The Winner. Nó có hơi liên quan đến thời trai trẻ của tôi, và - thật quái lạ - liên quan tới cả cuộc chiến này nữa, theo cách nào đó mà tôi không hiểu lắm.

    Tôi từng quen biết một tay tên là Rex, có nắm đấm mạnh như búa bổ, và thích đấm vào cây. Tôi chưa từng hỏi tại sao vì mỗi khi làm chuyện đó, anh ta có vẻ hơi điên, và tôi nghĩ anh ấy sẽ quay sang đánh mình. Anh ta thường xoa tay lên mặt, gào thét, rồi đấm vào các thứ đến khi tay chảy máu. Rõ ràng là anh ấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn là người tốt, và rất có giá trị khi đánh lộn trong quán bar.

    Tiếp tục Bobby Bare (người dịch: -> BB), bài 500 Miles Away From Home. Rồi bài Streets of Baltimore.
    Chưa nghe Bare hát bài đó, nhưng tôi thích phiên bản của Charley Pride.
    Bài đó là The Glaser viết, nhưng họ không phải người đầu tiên hát, mà là Bare. Tôi hâm mộ BB lắm, Pride tôi cũng thích.
    Cha tôi từng nghe Bobby Bare, nên có lẽ tôi đã nghe nó rồi.
    Bố cậu rõ ràng là biết thưởng thức đấy.
    Nếu ở vùng chiến sự, ông ấy cũng sẽ nghe nhạc đồng quê.
    Chắc ai cũng phải thế... tôi nghĩ vậy.

    Giờ là Johnny Rodriguez, bài Ridin' My Thumb To Mexico.

    Tôi vẫn đang tìm kiếm một phiên bản bí ẩn đã thất lạc của bài Tequila Sunrise, mà Eagles hát trong một buổi biểu diễn. Nó từng có trên YouTube, mà giờ thì có lẽ không thấy ở đâu nữa cả. Nó khác với những bản hiện vẫn còn trên mạng. Lẽ ra nên tải nó về máy...

    Đang nghe Vern Gosden, bài If You're Gonna Do Me Wrong, Do It Right.
    -----
    Tình hình là nếu mọi thứ đi đúng hướng, thì xét về lực lượng qui ước, người Yook đang ở phía dốc đi lên của đồ thị năng lực chiến đấu, còn bọn Nga là phía dốc đi xuống. Về mặt con người thì có vẻ nó là thế này: người Yook đang xây dựng một lực lượng lớn hơn và mạnh mẽ, còn bọn Nga có thể đông người nhưng sức chiến đấu lại kém đi.

    Để thành công, bọn Nga cần ít người thôi, và tăng cường kiểm soát trên không, ở chiến trường cũng như nhằm chống lại đường tiếp tế trang bị từ phương Tây. Tôi có chút ngạc nhiên là chúng không cố gắng nhiều lắm để ngăn chặn các đường đó. Nếu không giải quyết được vấn đề này, thì về mặt qui ước, chúng sẽ thua cuộc chiến.
    Chắc chúng cũng sợ leo thang, chứ có người nhìn mấy trò hù doạ hạt nhân của Putin lại nghĩ là chúng không sợ.
    Tôi cho là chúng có sợ đấy.

    Một đống người sẽ có rất ít hiệu quả, hay hoàn toàn không có, trừ việc có thể tiêu tốn bớt tài nguyên của người Yook, để các khí tài chủ chốt ít bị phá huỷ. Cơ mà sau cùng thì chiến tranh là giết nhiều người đến mức đối phương không chịu được nữa. Tổn thất khí tài cũng rất quan trọng, vì nó là một phần trong sức chiến đấu. Nhưng với cuộc phiêu lưu ngu ngốc này, thiệt hại về người có lẽ mới thay đổi được tâm lí chủ chiến ở Nga.

    Cơ mà đừng lầm tưởng, Mĩ sẽ không đáp trả tương xứng nếu Nga dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine. Mấy lí thuyết đã công bố đều vớ vẩn hết, kể cả nếu áp dụng được ở đây. Nhưng nó sẽ tăng cường sự ủng hộ của thế giới trong việc cô lập Nga, và phương Tây sẽ can dự trực tiếp hơn.

    Tôi biết điều này vì phần lớn đời mình, tôi làm việc cùng những người ra các quyết định kiểu đó. Ta sẽ không mạo hiểm để xảy ra tình huống bắn tên lửa chiến lược trả đũa lẫn nhau đâu, ngay cả khi bị ràng buộc theo Điều 5 (người dịch: ý bác là Điều 5 NATO). Một số người thích nghĩ rằng các chính sách và hiệp ước đều sẽ được thực thi, chủ yếu để hỗ trợ cho thiên kiến hay tư tưởng của họ. Ừm, không đâu. Lúc chuyện xấu xảy ra thì chúng đều vứt đi được hết.

    Ờ, giờ tôi đi ngủ đây. Tôi đang hơi hăng máu, cần hạ hoả rồi làm một giấc. Thông cảm cho mấy trò đoán nhảm của tôi nhé. À, có thể chẳng cần đâu. Tôi đủ già để biết là không nên như thế. Gặp sau nhé.
    Lần cập nhật cuối: 29/03/2023
    kuyomuko thích bài này.
  6. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1.449
    https://ukrainevolunteer297689472.w...where-the-risk-starts-to-become-unmanageable/
    "Hoạt động ở nơi trống trải là lúc rủi ro lên tới mức không kiểm soát được"
    24/9/2022

    Tôi dậy sớm và bắt đầu viết lách một chút. Vừa làm cuộc huấn luyện nhanh, trong bài giảng của tôi có phần nói về nguỵ trang tự nhiên. Cơ bản là lấy từ sách vở ra thôi, kèm theo vài điều kinh nghiệm.

    Sử dụng cành và lá cây là một cách nguỵ trang cá nhân khả thi, nhưng cần cân nhắc vài điều:
    -Lá còn sống và phía tối màu của lá có hiệu quả hơn khi chống khí tài ảnh NIR (người dịch: NIR -> near infrared, cận hồng ngoại) và siêu phổ.

    -Mặt dưới lá sáng màu hơn mặt trên, vì phần trên - hướng về phía Mặt trời - có nhiều chất diệp lục; nên bạn phải sắp đặt lá cẩn thận, vì một người tinh mắt - hoặc ai đó lái drone - có thể nhận ra chuyện này. Nó còn có thể dùng để thiết lập một hình mẫu, làm lộ vị trí của bạn.

    -Trong tự nhiên, vị trí của cành và lá cây thường không có qui tắc gì cả, việc đặt lá nguỵ trang nên mô phỏng điều đó tốt nhất có thể.

    -Cành lá thường sẽ khuếch đại chuyển động của cơ thể bạn, và mắt người có thể nhanh chóng phát hiện ra.
    -Chúng cũng gây thêm tiếng ồn, nếu cọ vào thân cây và bụi cây.
    -Cần đặt cành lá mà vẫn đảm bảo bạn có thể nhanh chóng tìm thấy và sử dụng súng trường, cũng như các khí tài khác: lựu đạn, băng đạn, súng ngắn.

    -Tuỳ vào loại lá và môi trường, chúng có thể nhanh chóng bị héo úa, tạo ra sự sai khác trong hình ảnh, có thể làm lộ vị trí của bạn. Cái này có lẽ hiển nhiên rồi, cơ mà đừng dùng cành cây quá lớn, quá sắc, hay đặt cành ở các chỗ có thể đâm thủng người khi bạn nằm vội xuống đất.

    -Đặt cành lá lên người còn phải tính tới việc có khi bạn cần mau chóng gỡ chúng ra. Có thể dùng loại dây dễ giật đứt, dây rút cỡ rất nhỏ, cây thân bò tự nhiên cũng được. Hãy thử nghiệm chúng trước khi dùng.

    -Nhớ là khi hoạt động ở địa hình phức tạp, thì đám cành lá trên người có thể làm bạn dễ bị phát hiện hơn, khi di chuyển qua các khu vực khác nhau.

    -Các phần dễ bị phát hiện nhất của chiến sĩ là đường thẳng hay đường cong đều, như mũ bảo hiểm, súng trường, một số loại ba lô. Có thể dùng cành lá nhỏ để biến các đường này thành những hình dạng ngẫu nhiên hơn.
    Thú vị đấy, các ông ra trận cũng làm thế hả?
    Thường tôi không muốn đặt cành lá lên người, nó khuếch đại chuyển động nhiều quá. Nhưng ở một số địa hình và hoàn cảnh thì nó vẫn khả thi, đặc biệt khi ẩn nấp, nếu bạn tuân thủ tốt việc không di chuyển và gây tiếng động. Tôi thường vận dụng lí thuyết về không gian chết (người dịch: các vị trí mà hoả lực bắn thẳng của địch không đánh tới được), cái này sẽ hiệu quả hơn khi bạn hiểu rõ địa hình và sự thay đổi thời tiết theo mùa. Nhưng nó cũng khả thi ở địa hình lạ, nếu di chuyển chậm và kiểm tra khu vực phía trước mình. Tôi nghĩ cành lá nhỏ đặt ở đúng chỗ để giấu đường cong cơ thể, và những đồ vật có dạng thẳng mà bạn đeo, cũng hiệu quả. Địa hình ở đây phức tạp, nên chỉ dùng một cách thì không tác dụng lắm, khi bạn đi từ nơi ẩn nấp ra vùng trống trải.
    Các ông di chuyển chậm cỡ nào vào ban đêm? Tôi nhớ hồi đọc về các đội MACV-SOG và ngạc nhiên rằng họ đi rất chậm. Thực ra như thế rất hợp lí, mà lúc đó tôi không để ý.
    Rất chậm. Gần như chậm ngang với hồi chúng tôi ở Việt Nam. Khoảng 100 m/giờ là thường nhé.
    Ừm, đọc về thời Việt Nam tôi cũng thấy thế.

    Một câu hỏi khác: khi ở điểm tiếp tế, qui trình lấy súng, đạn, Javelin, hộp khẩu phần Anh... của các ông như thế nào? Có cần trình giấy tờ không? Có phải kí tá gì không? Chắc là không phải trả tiền rồi.
    Hộp khẩu phần thì cầm thoải mái. Còn vũ khí thì chúng tôi lấy một phiếu có kí tên từ sở chỉ huy.
    À...
    Ở đây chúng tôi thường hoạt động trong các khu vực có nhiều địch, những kẻ đã biết rõ là địch ấy.
    Trừ chuyện mật độ quân địch ra thì ông thích địa hình nào hơn, vùng đồng bằng (người dịch: đồng bằng sông Cửu Long) hay Ukraine? Tôi cho là mỗi nơi đều có ưu nhược điểm. Có vẻ khoảng cách giao chiến ở Ukraine là xa hơn, ít nhất là tại các cánh đồng thoải? (người dịch: đoạn này bài gốc không in nghiêng, nhưng rõ ràng đây là câu người khác hỏi bác lính)
    Về chỗ ẩn nấp và nguỵ trang thì ở Việt Nam điều kiện tương đối ổn định. Trong vùng đồng bằng thì có khi khá trống trải. Sự thay đổi thời tiết chỉ có gió mùa thôi. Như thế tốt cho việc ẩn nấp. Rất ít khi bị đánh bằng vũ khí nặng. Khoảng cách giao chiến là gần hơn.
    Hôm qua tôi tới cửa hàng súng xem đồ. Họ có một khẩu Les Baer Concept 2 trong phòng sau. Cây súng ngắn 1911 đó nhìn đẹp đấy. Tôi không hỏi giá.
    Ừm, nó đắt đấy.
    Tôi nghĩ ở Đông Nam Á không thực sự có mùa đông hay thu nhỉ.
    Không, sự thay đổi thời tiết theo mùa không rõ ràng đâu, trừ lượng mưa. Có 3 mùa: khô, ẩm, nóng.
    Tiện đây, trong số đồ hàng DoD gửi có trang bị cho trời lạnh ấy.
    Ờ, trời lạnh... tôi đang cố không nghĩ đến nó.

    Chúng tôi đã huấn luyện 10 cậu sắp thành lính trinh sát. Chỉ là đợt làm quen cuối cùng trước khi họ ra thực địa.
    Người Ukraine à?
    8 người Yook, 1 người Anh, 1 người Namibia. Cậu Namibia là người da trắng nhé.
    Họ sẽ là một đơn vị luôn à? 10 người hình như bằng với nhóm của ông; hoặc 2 nhóm, mỗi nhóm 5 người, hay gần như thế?
    Họ sẽ được xé lẻ ra. Vài đội tiền trạm bị thương vong và cần có người thay.

    Nhóm chúng tôi đang có 6 người. Tối nay sẽ lại ra ngoài, có thể vẫn ở khu vực cũ.
    Vẫn chỉ đi lén lút và quan sát à?
    Đến giờ là thế. Sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ hết may mắn và gặp chuyện không hay. Đang dấn sâu hơn và vào chỗ có nhiều địch hơn. Giá mà có thể gọi máy bay hỗ trợ :D
    Nói tới sự khác nhau giữa Việt Nam và Ukraine... việc gọi trực thăng để rút các đội trinh sát ra, khi tình hình quá nóng, có khả thi không? Hay ngoài đó nhiều MANPAD quá?
    Ở chỗ chúng tôi thì làm thế quá rủi ro. Cơ mà nói chung bọn Nga có vẻ không giỏi chống máy bay. Tôi nghĩ chúng không có nhiều đồ AA ở đơn vị cấp thấp.
    Tôi từng xem một danh sách, có vẻ là toạ độ của các hệ thống AD Nga (người dịch: AD -> air defence, phòng không). Tôi nghĩ RC-135 đã thu thập thông tin đó. Khoảng 50 hệ thống, từ Pantsir tới S-400. Tôi đoán giờ thì chúng tan tành rồi.
    Chúng ra đi nhanh thôi. Chúng tôi được biết là khoảng 60% mục tiêu mà mình đánh dấu đã bị tấn công, tỉ lệ thế là khá tốt.
    Chà...
    Tôi cũng "chà" ấy. Ban đầu hoàn toàn không được vậy đâu. Cơ mà chúng tôi đang hoạt động trong khu vực quan trọng.
    Nếu bất ngờ bị đánh bằng hoả lực nhỏ thì các ông làm gì? Rút lui, quay về điểm tập kết hả?
    Rút lui, trở ra theo một đường khác với đường đi vào. Cơ mà chúng tôi rất cẩn thận để tránh bị chú ý.
    Hẳn là thế, 100 m/giờ mà nhỉ.
    Đi chậm, dừng lại, rồi đi tiếp. Phải chú ý tránh mìn, trong đêm thì việc này khó hơn nhiều. Chúng tôi có thiết lập trước đường đi, dựa vào tin tình báo mới nhất, nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả, nên phải ứng biến. Đương nhiên, gặp rắc rối rồi thì phải chạy cho nhanh, đó là lúc rủi ro tăng cao.

    Tất nhiên là chúng tôi tránh xa các đường mòn, mà ở đây cũng ít có. Hoạt động ở nơi trống trải là lúc rủi ro lên tới mức không kiểm soát được.
    Hồi ở Việt Nam thì ai làm công việc hiện tại của các ông? Ý tôi là tuần tra khu vực tranh chấp mà không có trực thăng hỗ trợ. Tôi nhớ Force Recon thường ra vùng địch, và Green Berets hoạt động ngoài căn cứ cùng với CIDG (người dịch: CIDG -> Civil Irregular Defense Group) và các lực lượng khác. Quân đội Mĩ hiện nay có vẻ ít sử dụng rồi.
    Tôi từng có thời gian đi cùng các nhóm vào những nơi không có hỗ trợ gì, chủ yếu là ở Cambodia. Thường thì chúng tôi được hỗ trợ từ một căn cứ pháo binh, và tất nhiên là cả máy bay. Các nhóm ấy thường là trinh sát Lục quân và SEAL. Vài lần tôi đi với trinh sát Lính thuỷ nữa. Các nhiệm vụ ở vùng xa thì hầu hết là Lục quân làm. Quân đội Mĩ giờ vẫn làm việc đó ấy, nhưng họ không quảng cáo rùm beng lên. Thường thì các nhiệm vụ tấn công sẽ bị tiết lộ ra ngoài, do cố ý hoặc không.
    Đó là vùng mỏ vẹt (người dịch: Parrot's Beak) của Cambodia à?
    Ừ, tôi ở đó nhiều ấy.

    Việc chính của tôi là hỗ trợ lực lượng đường sông (người dịch: Mobile Riverine Force), được xây dựng dựa trên Sư đoàn Bộ binh 9.
    Tôi từng đọc đâu đó rằng Julian Ewell, vị Sư đoàn trưởng, chẳng lo lắng mấy về thương vong của dân thường. Không nhớ là đọc ở đâu, nhưng mới gần đây thôi.
    "Tên đồ tể vùng đồng bằng". Ừm, tôi đã vài lần gặp Ewell. Đó là một tay hà khắc, nhưng thành tích của ông ta ở Normandy cũng khá ấy.
    Tôi vừa lắp dây vào 3 cần câu cho con bé và 2 đứa bạn, sáng mai đi câu cá dưới cầu Golden Gate.
    Hay đấy.

    Có một điều chính tôi cũng khó hiểu, nhưng vẫn cố chỉ bảo cho mọi người... là khi đang giữ QT thì đừng nhìn chằm chằm vào một ai đó. Tôi chẳng biết tại sao luôn, nhưng trong các tình huống căng thẳng, nếu bạn chăm chú nhìn ai đó đủ lâu, dường như họ sẽ cảm nhận được. Tôi biết điều đó nghe điên thật, nhưng ở Việt Nam mọi người cứ bảo nhau thế. Cái này không ai dạy ai được, phải ra thực địa mới hiểu.
    Có nhiều người nghĩ nó là thật đấy. Vài người có vẻ dễ cảm nhận nó hơn. Tôi thì không giỏi việc này, và tôi từng thử nhìn chằm chằm người khác xem họ có để ý không, cái đó tôi cũng không giỏi nốt. Thật kì dị khi nghĩ rằng đôi mắt không chỉ thu nhận các thứ, mà còn phát ra gì đó nữa. Nhưng dường như đúng là thế.
    Tôi thì khá nhạy cảm, nhưng trong lúc căng thẳng ở thực địa thì nhạy hơn nhiều - khi đó mọi giác quan đều trở nên rất sắc bén. Việc dùng Dex (người dịch: chắc ý bác là dexamethasone) làm chúng nhạy bén hơn nhiều.
    Lần cập nhật cuối: 06/04/2023
    kuyomukotoho thích bài này.
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.814
    Đã được thích:
    7.370
    Nó là dextroamphetamine đấy, là thuốc hướng thần đấy. Chứ dexamethasone là thuốc chống dị ứng có corticoid thôi chứ chả liên quan gì giác quan cả. Uống buồn ngủ thí mụ nội á
  8. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1.449
    Đính chính:
    http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-6#post-47663859
    Tôi thì khá nhạy cảm, nhưng trong lúc căng thẳng ở thực địa thì nhạy hơn nhiều - khi đó mọi giác quan đều trở nên rất sắc bén. Việc dùng Dex (người dịch: chắc ý bác là dexamethasone) làm chúng nhạy bén hơn nhiều.
    Cảm ơn bác Chuối :"> Cái này là em hơi ẩu, và kiến thức về thuốc men không nhiều lắm, nghĩ được ra dexamethasone thì phang ngay vào mà chưa tìm hiểu :">

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/09/24/lots-of-coriander-and-paprika/
    "Nhiều rau mùi và bột paprika"
    24/9/2022

    Tôi vừa ngủ được 14 tiếng. Nhiệt độ là hơn 40 một chút (người dịch: 40-45 độ F -> 4-7 độ C), hơi lạnh.
    Thật mừng là ông được nghỉ ngơi tử tế.
    Tôi cũng vậy. Đang thấy khá thoải mái.
    Một giấc ngủ ngon có tác dụng tuyệt lắm.
    Ừ, từ khi tới đây tôi bị thiếu ngủ suốt. Cơ mà đó là chuyện thường.
    Bàn chân ông sao rồi? Ông có tất chưa?
    Tôi có vài đôi tất len. Bàn chân thì vẫn tệ, từ 1968 đã thế rồi.
    Thật lạ là đến giờ người ta vẫn chưa có cách điều trị. Được cái là ông có tất mới rồi, thế sẽ đỡ hơn.
    Len là chất liệu tuyệt vời.
    -----
    Tôi lại ăn sườn. Lần này là ướp khô, nướng trên vỉ.
    Nếu kiểm soát được nhiệt, để phần ngoài cháy vừa đủ và vẫn mềm, thì nấu như thế cũng ngon. Tôi thường nấu sơ trong lò, rồi nướng nốt trên vỉ. Tôi thích thịt cháy một chút. Kiểu như miếng ức bò cháy cạnh ấy.
    Tôi cũng thích thịt cháy cạnh, cha tôi nấu kiểu đó bằng lò giỏi lắm. Phần teriyaki cháy rất đẹp, có vị ngọt lẫn vị than. Lần nào nấu thử tôi cũng làm cháy.
    -----
    Có vẻ việc đẩy bọn Nga về phía ESE sẽ hiệu quả, bằng cách cắt đứt chiến tuyến của chúng ở phía Đông Lyman. Nếu địch bị hút vào đó, thì đường tiếp tế của chúng sẽ đi đứt; nếu người Yook tiến tiếp về hướng Đông, thì sẽ có chuyện ở Kreminna. Chúng tôi đã đánh dấu mọi con đường địch phải dùng để rút lui.

    Nó chưa phải là giải pháp bắn chắc chắn, nhưng sẽ giúp người Yook có được toạ độ định sẵn, để ngắm mục tiêu nhanh hơn, dựa trên các hoạt động mà drone và nhóm trinh sát phát hiện ra. Nhờ đó chúng tôi có thể xác định - ví dụ nhé - khu vực A, có khoảng cách là chừng này, góc bắn là chừng này.

    Khi đã biết số liệu đó, chỉ cần chỉnh nòng súng chút ít thôi, như thế có thể thay đổi nhanh chóng cho hợp với thông tin ở thực địa. Và drone hay các nhóm như chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp bắn sau cùng, rồi xác định độ lệch, nhằm đánh trúng mục tiêu. Đó là kĩ thuật để bắn kẻ địch đang di chuyển đấy.

    Vai trò của chúng tôi ở đây cũng chẳng anh hùng gì mấy. Nhưng tôi thích coi nó là quan trọng.
    -----
    Hôm qua vừa ăn một bữa BBQ kiểu Yook, thịt lợn và hành tây nướng trên que xiên. Nhiều rau mùi và bột paprika. Ngon lắm.
    -----
    Tôi vẫn nghĩ chúng tôi cuối cùng sẽ quay lại Bakhmut. Chỉ là nhận định dựa trên góc nhìn chiến lược của tôi thôi. Để rồi xem.
    kuyomukotoho thích bài này.
  9. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1.449
    https://ukrainevolunteer297689472.w...in-to-carry-he-wont-be-able-to-use-his-drone/
    "Cho cậu ấy cầm Javelin thì cậu ấy lại không lái drone được"
    25/9/2022

    Phải ngồi không thêm 1 ngày ở đây. Đang chờ kết quả do thám từ drone ở các khu vực phía Đông, để có tin tức mới nhất về việc bọn Nga cố thiết lập phòng tuyến thứ hai. Tôi nghĩ địch chẳng còn sức để lập hay giữ tuyến nào cả. Nhưng cứ để con drone đi xem cho chắc, chúng tôi sẽ biết rõ hơn mình sắp gặp phải cái gì.

    Ừm, drone trinh sát cho biết hình như có 1 chỗ giáp ranh trong hàng phòng ngự của bọn Nga, giữa [..] và [..]. Họ muốn chúng tôi tiến vào "thăm dò", để xem địch có tăng cường khả năng phòng thủ gì không, và tìm những đường xâm nhập. Hầu như chẳng giống nhiệm vụ thăm dò gì cả.
    Ơ, đó là mệnh lệnh à?

    Vụ tiến vào này chắc không phải lời đề nghị rồi.
    Ừ, không phải lời đề nghị đâu.

    C-- không vui, vì chúng tôi chưa được tham gia hoạt động tấn công. Hì, ông ấy đã rất nỗ lực để cố kiếm cho chúng tôi một nhiệm vụ phục kích, tìm ra và phá huỷ các cơ sở liên lạc & dẫn đường.
    Ờ, ít nhất các ông không gặp phải kẻ địch giỏi nguỵ trang. Nếu trông như không có gì thì chắc là không có gì thật. Nếu đối phương là quân đội 1 nước NATO, tôi cho rằng đó có thể là cái bẫy.
    Ừ.

    Có một thứ giả định ngược hầu như luôn xảy ra: khi đội trinh sát phá huỷ được và/hoặc phòng ngự thành công trước kẻ địch đông hơn, cấp chỉ huy liền cho rằng họ sẽ thường xuyên làm được việc đó. Kiểu xê dịch nhiệm vụ này từng diễn ra ở Việt Nam, và có thể cũng diễn ra ở đây. Cái quan trọng là... 5-6 người trang bị nhẹ vốn không có chức năng thực hiện các hoạt động tiến công thông thường. Họ có thể làm thế, nhưng mục tiêu phải phù hợp với sức chiến đấu của họ.

    Chúng tôi sẽ nhận thêm 1 người, cậu ta điều khiển 1 con drone nhỏ, kiểu trực thăng. Tôi thấy thế chỉ dễ làm lộ vị trí của mình hơn.
    Cậu ta có thể giúp ích mà? Lần này hoạt động ban ngày hay đêm?
    Chắc ít nhất là 2 ngày.
    Cho cậu ấy cầm Javelin thì cậu ấy lại không lái drone được.
    Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cho cậu ta đi trước vài trăm mét để làm việc. :D

    https://ukrainevolunteer297689472.w...ere-are-a-sh.itload-of-russians-in-this-area/
    "Trời ạ, khu vực này có một đống bọn Nga"
    26/9/2022

    Ừm, chúng tôi đã xong việc. Đã thăm dò sườn bên phải, cho đồng đội biết có gì đang xảy ra. Kết nối được với 2 nhóm khác, mỗi nhóm 8 người. Nghe nói quân ta đã tiến thêm ở phía Bắc và phía Đông trong khu vực này.

    Chúng tôi thấy một lực lượng kha khá đi về hướng Tây, chắc là tăng cường cho Nam Kreminna, nhưng cũng khó nói. Một nhóm khác đi về phía NE, không rõ là để rút lui hay đang giúp thiết lập tuyến phòng ngự thứ hai trong khu rừng. Đám đi về hướng Tây đã bị pháo binh xơi. Địch quá đông nên chúng tôi không vào được đủ gần để DA (direct action, người dịch: hành động trực tiếp -> tấn công).

    Có phải đánh đấm một chút để dọn sạch khu vực quanh Shypylivka. Chúng tôi tới đúng chỗ mà quân ta và bọn Nga đang đọ súng. Cố gắng vượt qua một bãi đất trống, đi từng người một, rồi bị phát hiện. Bọn Nga trên tuyến bắn nhìn thấy chúng tôi, chắc chúng nghĩ mình bị đánh tạt sườn, nên quay súng sang bắn chúng tôi. May mà chừng 200 lính Yook nhân cơ hội đó vọt ra khỏi hàng cây, rồi lao vào địch. Chúng tôi cũng tham gia. Tôi cá rằng mặt chúng trông như đám chó cụp đuôi, sợ vãi hết cả ... khi bị đánh từ 2 hướng đối diện nhau. Kỉ luật tác xạ của bọn Nga tệ thật.

    Có vẻ mọi thứ đang diễn tiến nhanh. Nhưng trời ạ, khu vực này có một đống bọn Nga ấy. Cơ mà chúng tôi thấy rất ít thiết giáp, đoán là chúng đã đi về phía Tây để đối phó với mối nguy khác. Đã đánh dấu 2 đơn vị đang di chuyển, 1 điểm tiếp tế, 1 bãi tập kết xe. Bãi xe đó nằm lù lù ngay ở một khu đất trống. Nó chẳng trụ được lâu đâu, có khi giờ nó đang cháy rồi. Chúng tôi vừa về 1 tiếng trước. Đang ở phía SW của [..]. Chưa được ngủ kể từ lần cuối gặp cậu, nhưng ngay lúc này còn căng thẳng quá, không ngủ nổi. Đang ăn bánh mì, uống chút bia.
    kuyomukotoho thích bài này.
  10. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1.449
    Đính chính:
    http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-6#post-47664451
    https://ukrainevolunteer297689472.w...ere-are-a-sh.itload-of-russians-in-this-area/
    ...Chúng tôi vừa về chừng 1 tiếng trước. Đang ở phía SW của [..]... (bài cũ thiếu ý nhỏ này :D)

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/09/26/we-are-living-in-interesting-times/
    "Ta đang sống trong thời buổi thú vị"
    26/9/2022

    Đang lên kế hoạch cho một chuyến đi nhỏ, vốn rất cần trang bị nhẹ. Nhưng rồi một cậu cầm theo cả cây RGSh-30, còn tôi có khẩu GP-25. Chưa kể đến các đồ hàng thông thường.
    Khẩu GP đó là 3 pound (người dịch: ~1,4 kg), ừm, cũng hơi căng. Cây súng kia tôi chưa từng nghe, có vẻ là một món đồ thú vị.
    Nó đã xuất hiện được ít lâu rồi, có lẽ 8-10 năm. Mỗi quả đạn nặng chừng 1 pound (người dịch: ~0,45 kg). Sẽ mang 10 quả.
    Không muốn hỏi ông quá nhiều về nhiệm vụ, cơ mà tôi có thể hình dung chuyến đi nhỏ này là để làm gì. Mọi thứ ngoài đó vẫn ổn chứ?
    Khá ổn. Được thêm 1 ngày R&R, để con drone đi xem xét. Chúng tôi muốn chiến đấu, cơ mà toàn nhận được việc đi dã ngoại. Có lẽ khi nào bọn địch siêu cấp tới đây, chúng tôi sẽ được hoạt động gần các tay súng hơn.
    Ý ông là ở nơi các ông sắp tới hả?
    Ừ.
    Có vẻ vài người mới bị động viên hoàn toàn không có kinh nghiệm quân sự, bị đưa thẳng tới các đơn vị thực địa ở Ukraine. Tôi đoán là chúng để mấy người đó vừa làm vừa học. Tuyệt.
    Ờ, có thể vừa làm vừa học đấy, nếu bạn sống sót được đủ lâu. Cơ mà cái đó còn tuỳ vào việc có được hệ thống hỗ trợ tử tế, và lực lượng NCO nhiều kinh nghiệm.
    Từ góc nhìn ở đây thì dường như chúng không có cả 2 thứ đó.
    Ừ, với học thuyết hiện tại của chúng thì không đâu.
    Trời ạ. Đúng là bia thịt mà.
    Chuyện đó có thể vui đấy, cho tới khi nó trở nên kinh tởm. Không biết quân ta có kế hoạch tiếp nhận một lượng lớn hàng binh chưa... chắc là có.
    Ukraine có vẻ đang khích lệ họ đầu hàng ngay khi có thể, theo nhiều cách, để tự cứu lấy mình. Tôi nghĩ nhiều người sẽ làm thế, trừ khi chưa kịp làm xong thì đã bị bắn từ phía sau.
    Khó mà nói được sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi hi vọng họ sẽ bào mòn quân địch ngay khi chúng đang di chuyển, cho chúng nếm mùi một chút. Cơ mà dùng các hệ thống vũ khí cao cấp vào việc đó thì có lẽ phí của quá... như thể đập con gián bằng cây trượng của QE2. À, giờ chắc nó là của Charlie rồi (người dịch: bác viết tắt Queen Elizabeth 2 thành QE2. Charlie hẳn là vua Charles 3 rồi).
    Ừm, tôi đoán đây là kết thúc của một thời đại, xét theo nhiều mặt luôn.
    Ta đang sống trong thời buổi thú vị.
    -----
    Ở đây đã lạnh đi đáng kể, và bắt đầu mưa nhiều. Mấy đồ hàng CW (cold weather, người dịch: thời tiết lạnh) tôi mang theo bị hỏng lâu rồi. Đã xoay sở tự chế được mấy thứ, sẽ tạm thời có tác dụng.
    Sẽ có nhiều vụ orco-thermia đây (người dịch: cải biên từ chữ hypothermia, "giảm thân nhiệt" 8->), dường như chúng hành quân vào chỗ chết mà chỉ mặc quần áo thông thường.
    Chúng tôi có 1 ứng dụng điện thoại để giúp chúng lạnh đi nhanh chóng...
    -----
    Đang ăn yến mạch với táo và thịt lợn rán. Một tảng to, có nước thịt màu nâu rất ngon chảy nhỏ giọt ra. Ước gì có bánh qui cathead để ăn với nước đó. Tôi chắc rằng món yến mạch này có dùng nước táo (người dịch: apple juice -> AJ). Ăn thế này hơi lành mạnh quá. Cần thêm thịt, bớt hoa quả đi.

    Tôi ăn nó với nước là ổn rồi, sữa cũng được. Có bia thì tốt hơn là AJ.
    Tôi không chịu nổi nước táo. Từ hồi bé tôi đã ghét nó rồi.
    Tôi đang nhớ tới nước hoa quả V8.
    Bữa trưa nào tôi cũng dùng nó, loại ít muối ấy.
    Tôi thì cần loại nhiều muối, có thể thêm chút vodka...
    Loại nhiều muối tất nhiên có vị ngon hơn. Tôi cố để không nạp vào cơ thể quá nhiều muối, huyết áp của tôi có hơi cao.
    Của tôi thì thấp. Gen của gia đình tôi dường như là huyết áp thấp, nhịp tim thấp.
    -----
    Ở đây bây giờ chúng tôi được tiếp tế nhiều rồi. Không phải nhặt nhạnh và - việc này rủi ro lắm - đi lấy đạn từ bọn Nga đã chết nữa.

    Như mọi cuộc tranh cãi khác, chuyện là phải mang theo mọi thứ ta có thể cần, nhưng ta không biết mình có thể sẽ cần gì, và dĩ nhiên không thể mang đủ nhiều để chuẩn bị cho mọi tình huống. Cách của tôi là xác định - có thể đúng hay sai - các mối nguy, thời gian làm nhiệm vụ, quãng đường phải đi, các ảnh hưởng của thời tiết tới sức khoẻ bản thân, và mang đồ sao cho phù hợp nhất.

    Ảnh hưởng của thời tiết như là mùa hè phải mang nhiều nước hơn, trừ khi bạn biết chỗ có nước dùng được, và mùa đông phải mang nhiều quần áo hơn. Nếu không phải mang nước thì tốt lắm, vì 1 gallon nước nặng hơn 8 pound (người dịch: 1 gallon Mĩ ~ 3,8 lit; 8 pound ~ 3,6 kg), rồi bình nước cũng nặng và chiếm không gian.

    Và, cái này thì ai từng ra thực địa mà không có hoả lực hỗ trợ cũng biết rồi, bạn cần sắp xếp đồ hàng sao cho di chuyển được dễ dàng và im lặng, dù là đi bộ, trườn bò, bơi qua sông, hay chạy thật nhanh.

    Bỏ nước vào trong ba lô, đặt ở vị trí thấp, đeo lên lưng, thế là tốt nhất - đang nói về nước dự trữ nhé. Tôi đeo một bình nước ở thắt lưng, phần còn lại thì trong ba lô. Như thế dễ bò trườn và cúi thấp người, cũng có thể nhanh chóng quăng nó đi khi cần.

    Với chuyến đi này, tôi biết là có sẵn nước, và có thể làm sạch nước đó, nên tôi mang vài bình rỗng. Lí do là chúng tôi sẽ phải bơi qua sông, và mấy cái bình rỗng sẽ tạo sức nổi, làm ba lô nhẹ hơn, không tới mức 1-1 nhưng thế là đủ.

    Khi dùng hết các bình thì ba lô nhẹ đi, khi tôi đổ đầy nước cho chúng, nó vẫn khá nhẹ. Tôi không bao giờ mang ba lô thật nặng. Như thế sẽ chẳng có nhiều chỗ để đạn, cơ mà đạn nhẹ hơn nước, và có thể để nó ở chỗ khác trên người, nhằm dàn đều khối lượng.

    Phải mang theo nước dù bạn biết chỗ lấy nước, vì cần đề phòng tình huống bạn bị kẹt ở một nơi không có nước. Vào mùa hè thì chuyện đó quan trọng lắm đấy.

    Hồi Việt Nam, có một đội SEAL bị kẹt trong đầm lầy, vây quanh họ là một lực lượng NVA lớn. Nhiệm vụ lẽ ra chỉ kéo dài 1 đêm, và rồi họ phải ở đó 3 ngày, chỉ ngoi được đầu lên khỏi mặt nước, chỗ gần bờ. Họ bị hết nước, và phải uống nước từ chính cái đầm lầy ấy. Vụ đó hẳn là địa ngục lắm, nếu bạn hiểu khu vực ấy có gì. Phải đi vệ sinh vào chính chỗ nước mà mình uống, bị đỉa bám, lính NVA xung quanh suốt ngày đêm, chỉ cách đó vài yard (người dịch: vài met), và thân nhiệt giảm từ từ.
    Họ mà đi làm huấn luyện viên BUD/S thì tuyệt lắm!
    Tôi nghĩ hầu hết bọn họ đã về hưu hoặc nghỉ việc sau khi ở Việt Nam. Có một người đã viết sách đấy.
    Đó quả là kiểu địa ngục đặc biệt.
    Chưa nói đến đám muỗi nhé... Hì!
    Như mấy hạt kẹo nhỏ rắc trên bánh cupcake nhỉ.
    Tôi nhớ mình đã bị muỗi đậu đầy trên mặt, đến mức hít một hơi là chúng vào trong mồm luôn. Nhưng hồi nhỏ ở Borneo, tôi từng bị thế rồi, nên không căng thẳng lắm.
    Nghe như thể hồi bé ông đã trải qua một phiên bản mini của kì huấn luyện trong rừng! (người dịch: jungle phase of Selection. Cái này là nói về việc "huấn luyện", Selection, của SAS)
    Lúc đó tôi là thằng nhóc nghịch ngợm. Và tôi rất thích rừng, giờ vẫn vậy.

    Ừm, một bình quart rỗng (người dịch: quart -> quarter, 1/4 gallon Mĩ ~ 0,95 lit), đậy kín, có sức nổi khoảng 2 pound (người dịch: ~0,9 kg). Có thể tận dụng các bình đó, nhét đồ nhẹ như tất và quần áo nhỏ vào. Khi khô thì chúng chẳng nặng mấy đâu. Để dự trữ, tôi có vài bình Nalgene miệng rộng, loại hình chữ nhật ấy.
    -----
    Ờ, thỉnh thoảng tôi lên kế hoạch hơi kĩ quá. Cơ mà tôi đã thấy những thứ kì dị xảy ra rồi...

    Tôi thích mang theo băng đạn, nhưng ngoài đó khó mà làm thế được. Phải mang những viên đạn rời, cơ mà cần buộc chặt chúng và dùng băng dính, để chúng không kêu lách cách. Tốt nhất là băng dính giấy (người dịch: masking tape), chúng dễ xé đứt, không để lại tồn dư trên viên đạn như băng keo vải (người dịch: duct tape).

    Trên viên đạn mà còn phần băng keo dư, thì chắc chắn súng sẽ bị kẹt đạn. Dùng dây thun cũng rất tốt. Quanh đây có nhiều băng đạn polymer, có vẻ hầu hết là đồ Bulgaria. Chúng nhẹ, và dù tôi chưa gặp, nhưng nghe nói chúng có chút vấn đề khi tiếp đạn. Tôi nghĩ đó là do chúng mất ổn định khi nhiệt độ lên xuống, và đàn hồi kém.

    Rồi, giờ tôi đi ngủ một chút. Cần ngủ đủ vào ban ngày để bù lại cho đêm nay, và có thể cả 2-3 ngày tới.
    Lần cập nhật cuối: 09/04/2023

Chia sẻ trang này