VỪA ĂN VỪA SUY NGHĨ Ăn mà chỉ để ăn thì không phải là điều hay . Như thế hoá ra con người lại chỉ giống mấy cái loài có răng , biết nhai thôi sao ? Có những thứ chúng ta ăn mang đậm một kỷ niệm nhọc nhằn thời thơ ấu . Có những thứ được chắt chiu từ mồ hôi , từ vị chua của đất phèn sỏi đá. Còn có những thứ lại mang cái triết lý sâu xa về cuộc đời, nhân thế. Quê hương , hai tiếng thân thiết ấy vẫn ẩn hiện trong từng lá rau , hương quả . Hãy vừa ăn và vừa ngẫm nghĩ nhé . * * * * * * * * * * * * * * * * * * Đu Đủ Mỗi cành lá là một ngôi sao cho nắng in lốm đốm bóng mình như thêu vào đất , một thứ đất vườn quen thuộc của mọi làng quê có lá lốt , xương sông lặng lẽ mọc xen nhau trên màu gan gà mát lạnh bàn chân . Cuống lá lại là ống sáo , dù chỉ một âm thanh : u u đơn điệu. Cây đu đủ thường cho đàn con mình đu lên từ gốc đến ngọn . Quả to ở dưới nhường chố cho em nhỏ ở trên . Đôi khi mới có một quả màu vàng như chút nắng sót lại sau bao mưa gió , sắp trảy đem đi bán . Quả ương ấy giòn giòn, hơi ngai ngái trong vị nhựa . Quả đu đủ chín y hệt chiếc nụ xoan tây sắp nở . Giống nhau kỳ lạ . Hay quả đu đủ tinh nghịch thu mình nhỏ lại thành hoa xoan tây, hoặc hoa xoan tây thích gồng mình lên thành người khổng lồ đu đủ ? Không một vườn quê nào lại không có một vài gốc đu đủ . Cây đu đủ cái , gốc hơi xiêu vẹo một tí. Góc vườn , bờ ao , sau nhà , cạnh sân , miễn là đừng úng nước . Nó quen thuộc như cây tre cây chuối, cây cau, hình ảnh của bình yên , của gió lành mưa mát . Nếu là cánh bãi thì đu đủ mọc bạt ngàn , ngày nào cũng có thể trảy quả , hết đợt này đến đợt khác. Bổ quả đu đủ theo chiều dọc, hình như không ai cắt ngang nó bao giờ , mỗi miếng đu đủ thành con thuyền rồng vàng óng còn cong , một đầu to đầu nhỏ . Trong lòng thuyền đầy hành khách mặc áo đen nhánh chen lẫn áo vàng mỡ , lấp lánhnhư những nước, như vải xa tanh . Hạt đực và hạt cái đấy, ngâm vào nước lọc lấy hạt cái đem gieo . Ăn đu đủ thường ăn từ phía cuống trước , phía đuôi bao giờ cũng ngọt hơn, miếng ngọt còn dư vị lành , thích thú hơn vì sau , dù đu đủ chỉ ngọt thanh man mát chứ không ngọt sắc như mít như na . Quả đu đủ xanh có thể làm rau , ngâm dấm làm dưa góp, nạo nhỏ làm món thịt bò khô chua cay mặn ngọt đầy hấp dẫn tuổi trẻ . Có cây sống vài ba năm , cao gầy , chẽ ra hai ba ngọn. Nó bền bỉ cho người quả , nhưng đã cạn sức rồi , nên quả nhỏ bằng nắm tay trẻ em , tựa cây đu đủ treo những quả đắng nhiều hơn ngọt . Nó nuôi con , rỗng cả thân mình để đàn con lớn lên . Khi nó chết , nằm vật ở góc vườn , trong quên lãng . Những đống quả đu đủ nằm ở chợ quê như đàn lợn vàng choé , là đu đủ được rấm cho chín đều . có quả vỏ xanh nhưng ruột đã hồng, có quả vàng rực như khối vàng mười ; quà chợ làng xa thơm thảo . Ai mà chả thích nâng chiếc thuyền rồng màu vàng ấy đưa lên miệng vừa ăn vừa nhớ đến tàu lá hình sao cho nắng in lỗ chỗ bóng mình như thêu vào nền đất quê hương, còn cái dọc thành ống sáo vi vu thích thú ... ( BS ) ************************************ Anh vẫn học cách yêu của cỏ Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng
Quả thơm . Có bao nhiêu thứ quả ngon lành mát rượi , chua chua , ngọt lự , ăn một lần là nhớ mãi , vậy mà lại không thơm . Tháng ba , nhót đỏ mọng . Xát lớp phấn như sao bạc vào tay áo , da nó đỏ chót, au lên, chưa ăn đã ngon . Tháng tư , vải thiều , cái hạt chỉ bằng hạt đỗ đen, cùi trắng , vừa ngọt vừa chua trên đầu lưỡi , vừa nhai vừa nhớ đến con chim tu hú . Tháng năm dưa hấu đỏ tươi, đầy nước ngọt lấp lánh như cát , như lân tinh . Tháng sáu nhãn ***g, đến người điên cũng không chê , ăn đến say ngất ngư chưa chán cùi nhãn như viên ngọc trai mờ chưa chuốt kỹ . Tháng tám , hồng Ngọc đỏ, hồng Hạc vàng , không ai không từng ăn trong tết trung thu , ăn nó như ăn cả mùa thu vào lòng vào dạ . Và bao nhiêu quả ngon lành suốt bốn mùa ở khắp vùng đất nước . Ngon nhưng không thơm . Nó khiêm tốn ẩn mình , không phô cái quý cái sang của mình cho một ai biết . Nhưng lại có thứ quả ta chưa nhìn thấy đã ngửi thấy nó nấp ở góc buồng , dưới gầm giường, trong vại gạo , giữa cót thóc hoặc còn treo trên cành , đã nức mùi hương, làm ta biết mùa nó đã đến, thức lên bao kỷ niệm thời thơ ấu được cầm nó trong tay. Quả mít xù xì . Mỗi múi là một túi hương thơm . Sầu riêng có họ gần với nó . Quả dứa đầy gai , mắt bốn chung quanh mình , khi chín, nó đánh thức cả không gian , phải hít hà cho đỡ thèm nó . Quả na thịt trắng , hạt đen nhức được ví với hàm răng cô gái đẹp ngày xưa. Kỳ diệu là quả thị . Thị không ngon , nhưng có một quả bên gối thì ta có giấc ngủ thần tiên , mê mẩn . Thị sáp nhỏ như chiếc bánh dày thơm kỳ lạ . Đến hoa thơm nhất như nhài, sói , ngâu , móng rồng ... cũng xin thua hương thơn của thị . Chuối Ngự vùng Nam Định thơm như một thứ xôi nếp nhà vua . Chuối tiêu thì khác , chỉ thơm khi mùa thu về , mang màu vỏ trứng con cuốc lấm tấm nâu trên nền vàng óng . Cái thơm đi cùng cái ngọt , cùng sự chín tới của mùa thu đất nước . Chuối tiêu thơm khác quả bòng , quả bưởi, quả phật thủ . Các loài này gợi mùi thơm nhang khói của Tết của Xuân . Hoa thơm còn đi một nhẽ. Quả thơm mới là điều kỳ diệu . Hình như hương quả bắt người ta nhớ đến nó mà yêu , yêu nó mà nhớ . Nó gợi lên bao nhiêu điều mà hàng ngày vì bận rộn , ta lãng quên , từ mảnh vườn quê, sắc lá , con mương , bờ sông , gốc cây, đến những người thân yêu của ta vẫn đang sống trong làng mạc xa xôi , mong mỏi ta về ... (BS) ************************************ Anh vẫn học cách yêu của cỏ Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng
Ăn Bánh Chưng Ăn chiếc bánh chưng gù ở các quán dọc đường quê, thường dùng một thanh tre có hình bơi chèo bé tẹo , vừa xắn bánh vừa cám bánh đưa lên miệng . Nó vừa là con dao , vừa là cái thìa , và cũng có thể là đôi đũa . Còn mảnh lá gói thì thành chiếc đĩa . Ăn chiếc bánh chưng ngày thường thường vuông vuông thì bóc một nửa , còn một nửa để lót tay , cứ cắn bánh đến đâu lại bóc tiếp, cho đến hết , giống như ăn bánh gai . Riêng bánh chưng ngày Tết , thứ bánh đặc biệt , cũng phải ăn theo kiểu đặc biệt . Chẳng thể dùng cái bơi chèo bé tẹo để xắn bánh , cũng chẳng thể cầm cẩ cái bánh bóc dần mà ăn được . Đã có một thứ dao riêng . Đó là sợi lạt buộc bánh . Bánh chín , lạt càng dẻo . Gạo rền . Thịt nhân bánh đã nhừ tơi. Đậu xanh mịn . Những sợi lạt không còn màu trắng , đã mang màu xanh lá . Tước nhỏ sợi lạt , đặt lên mặt bánh đã bóc. Một sợi ngang, một sợi dọc, hai sợi chéo giữa như khung tướng sĩ trong bàn cờ tướng. Lật ngược cái bánh đã bóc một nửa ấy lên vào đĩa . Bóc hết lá . Cầm những đầu sợi lạt mà kéo chéo lên nhau . Lạt đã biến thành những lưỡi dao, cắt bánh thành từng miếng. Đôi khi vì quên mà kéo sợi lạt đặt sau , sẽ để lại nửa chừng , phải kéo xong tất cả , mới lấy được ra . Và cũng đôi khi kéo sợi lạt , những miếng nhân thịe màu đỏ hồng dính vào lạt , còn rõ cả từng thớ , nhưng cũng đã nhừ tơi. Ngửa cổ ra mà hứng miếng nhân thịt ấy vào đầu lưỡi , mới ngon làm sao . Miếng thịt như người làm xiếc đu dây , còn xoay tròn trước khi ngã vào miệng trẻ thơ . Ngon vì nó ít . Ngon vì được ăn trong sự đợi chờ . Ngon vì đó là thứ dành riêng cho tuổi thơ bé . Có lẽ chả bao giờ người lớn không gọi trẻ em đến để cho ăn cái miếng nhân thịt bé tẹo ấy . Năm nào cũng có Tết, có bánh chưng . Năm nào trẻ em cũng được ăn ?oanh diễn viên xiếc đu dây? ấy . Ngon suốt đời . Người nghĩ ra chiếc bánh chưng đã tài . Người nghĩ ra cách cắt bánh chưng bằng lạt cũng tài không kém . Tết ăn bánh chưng . Tết có bao nhiêu thú vui, không thể quên sợi lạt cắt bánh chưng , cũng như vẫn còn nhớ cái bơi chèo bé tí tẹo để ăn bánh chưng ngày thường dọc những nẻo đường quê ... (BS) ************************************ Anh vẫn học cách yêu của cỏ Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng
Anh thấy phức tạp quá.Cứ bỏ phức vào mồm rồi nhai.Có ăn là tốt rồi.Nói như thế,thì cái việc thường nhật nhất là ăn cơm cũng cầu kì lắm. Này nhé,đầu tiên là khâu chọn gạo.Có rất nhiều loại gạo:tám thơm,Hải Hậu...cho đến gạo Thái.Nhật... Tàm thơm khi nấu lên thì mùi thơm bay lan khắp xóm,ăn với giò chả đã trở thành đăc sản được nhiều nguời ca ngợi.Gạo Thái thì hạt dài,mẩy bóng(công nghệ xay xát tốt hơn)nấu lên cơm dẻo,trắng. Chọn gạo cũng phải xem kĩ,gạo phải nguyên hạt,ít nát vụn,hạt gạo mẩy,không có sạn,khong có mùi ẩm mốc. Rồi đến khâu nấu.Nhà ta bây giờ nấu toàn bằng nồi cơm điện nên mùi thơm của gạo cũng bay đi quá nửa.Mà nấu bằng nồi cơm điện cũng phải biết cho vừa nước,thừa thiếu thì thành cơm nhão hoặc cơm khô như ngói ngay. Anh có ông bạn,khó tính,không bao giờ cho vợ nấu bằng nồi cơm điện.THế là hàng ngày,bà chị phải dành ra 4 tiếng nhóm lò,quạt than quạt củi để nấu cho ông chồng thánh sống 2 niêu cơm.Nấu xong thì mạt nhọ nhem nhọ nhoét. Tuy nhiên bù lại mùi cơm thơm tuyệt,nhất là có tí cháy vàng ươm dưới đáy nồi,ăn với ruốc thì tuyệt. Có cơm thì lại nhìn đến mâm bát.Anh kịch liệt phản đối cái việc ăn bát thuỷ tinh ,bát nhựa, đũa nhựa.Mất hẳn phong vị cơm Việt Nam.Ăn là phải ăn đũa tre,bát sứ men xanh.Trông nó thôn dã vậy nhưng lại tạo nên cảm giác thanh mát,ấm cúng đặc trưng của bữa cơm Việt. KHi đã chán các món thịt thà béo ngậy,nhìn một mâm cơm giản dị,sạch sẽ,cơm dẻo,bát cà muối giòn tan,đĩa rau xanh mướt,bát nước mắm vài lát ớt đỏ,màu sắc hài hoà,chắc chắn sẽ hợp khẩu vị hơn bất cứ món ăn cầu kì nào. Hừm,phức tạp quá.
Cái tay viết thì kêu phức tạp thật đấy , nhưng xem ra cái dạ dày, cái mắt và cái miệng lại chẳng kêu ca gì , lại còn khoái cầu kì nữa mới chết chứ . Nếu cứ bỏ phức vào mồm thì e rằng cũng buồn khổ lắm thay . Cái hồn của cây quả vẫn còn đấy , cảm nhận được mới là thú . ************************************ Anh vẫn học cách yêu của cỏ Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng
Quả thực ăn và cảm nhận được món ăn, hiểu được phong tục tập quán, chiết lý sống, Văn hoá ẩm thực... không phải là dễ với tất cả chúng ta. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Sống trên đời cần có một trái tim. Để làm gì em có biết không... Để cho...dog tha đi.
Các Bác vào đây nhé : Chủ đề : Ẩm thực, Học & nhận thức: http://ttvnol.com/threads/am-thuc-hoc-nhan-thuc.1236305/ Ăn, Mặc, nhận thức và Học thuật: http://ttvnol.com/threads/an-mac-nhan-thuc-va-hoc-thuat.206102/